lý phần gia sản bên Trung Quốc, còn bản thân thì dẫn thất thúc về giao cho
quản lý tư bản Đại Ngư.
Ngu Đường bây giờ đã rảnh tay rồi, bắt đầu đăng các tin tức mới lên
weibo, đăng lên một bức ảnh có Tống Tiêu, đây là lần đầu tiên trực tiếp
đăng lên một bức ảnh có Tống Tiêu.
Tống Tiêu mặc một cái áo gió mỏng đi ở phía trước, bị bàn tay người
chụp ảnh từ phía sau kéo về, mới sáng sớm, mặt trời vẩy lên hình bóng kia
những tia nắng vàng óng, ấm áp. Rồi lấy một cái đề: Lần đầu đi gặp bố vợ,
có chút lo lắng.
Thành công thu hoạch về một đống "Aaaaa". Ngu Đường cảm thấy mỹ
mãn, tắt di động đi, đưa tay gắp về phía Tống Tử Thành mặt đen như đít
nồi một con tôm to: "Cha à, con đã chọn được một hòn đảo rất đẹp, hôn lễ
sẽ được tiến hành ở đó, cha còn muốn mời thêm ai nữa không? Con sẽ bảo
quản gia tính lại cho tốt."
"Ta có đồng ý sao" Tống Tử Thành giật giật khóe miệng, một tiếng
"Cha" này gọi cũng nuột quá à!
"Nếu mà cha cảm thấy làm ở trong nước tốt hơn thì sau khi chúng con
làm ở hòn đảo kia xong sẽ quay về làm lại lần nữa để mời khách của
người." Ngu Đường vẻ mặt thực nghiêm túc nói.
"Khụ...xhgjgs" Tống Tử Thành nhất thời bị sặc, ông nói là "không đồng
ý hôn sự này" chứ đâu có nói "không đồng ý nơi kết hôn."
Chương này không có tiểu kịch trường nha!!!
Dịch chương này sao mà lắm từ 'cuối cùng' rồi thì 'kết thúc' quá! Lúc làm
vừa vui lại vừa buồn. hụ hụ...