biệt lắm. Ngay giữa phòng là một bộ ghế gỗ giả cổ, chân thấp, trên có để
mấy tấm đệm màu vàng, này là trà kỷ, này là cái bàn nhỏ đặt chiếc điện
thoại cổ ngọc bích... tất cả đều được bày trí vô cùng công phu.
Bản thân Ngu Đường cũng không biết được Tào công công lại trang
hoàng cái tổ của mình thành ra như vậy, trầm mặc một lát rồi nói: "Tốt
lắm!"
Tào quản gia được khen, cười sung sướng, "Lão nô chỉ nghĩ, có lẽ người
vẫn thích căn phòng trước kia." Vừa nói, vữa dẫn hai người đi xem nốt
những phòng còn lại của căn nhà.
Cũng chẳng biết Tào công công có bảo bối gì không mà đem căn phòng
hiện đại này kết hợp với phong cách Đại Ngu thật hài hòa, quả thực rất
tuyệt.
Tống Tiêu bị hoàng thượng đang vô cùng hưng trí kéo một mạch vào
phòng ngủ, đây là phòng mới của hai người họ, trên tầng chỉ vỏn vẹn có
phòng này và một thư phòng.
Phòng ngủ này thật rộng, có thể so sánh với phòng khi đó của bọn họ
thời Đại Ngu. Trên mặt sàn được phủ nhung đỏ, tường phòng cũng được
trang trí một bức 'Long Phụng trình tường' đồ. Cái hay nhất là ngay giữa
phòng lại có một cái giường thật lớn... là một chiếc giường hiện đại,vô
cùng sa hoa.
Bởi vì 'long sàng' của Đại Ngu tuy đủ rộng nhưng dù sao vẫn không
sướng bằng giường thời hiện đại, loại giường cổ không thể tránh khỏi sẽ có
vài thứ lởm khởm thò ra, mà cẩn thận như Tào công công chắc chắn sẽ
không muốn cho vài thứ đó ảnh hưởng đến hoàng hậu nương nương, dùng
giường hiện đại sẽ khắc phục được...
Ngu Đường nhìn đến vật quan trọng nhất... chính là cái giường, thật vừa
long! Chợt ôm lấy Tống Tiêu bế lên giường.