Ngày hôm sau, trước sảnh lớn của giải trí Tinh Hải mọi người liền phát
hiện: lão tổng nhà mình hôm nay lại tự lái xe đi làm. Vẫn là cái xe thể thao
xanh ngọc ngày hôm qua của Ngu Tổng nhưng mà là tự lái, đứng trước
cửa, giao chìa khóa cho cậu nhân viên bãi để xe, mặt lạnh tanh tiến vào
công ty.
Tiểu Bạch đứng trước cửa lớn, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, có chút
thấp thỏm, nghe các chị trong công ty kể lại, giám đốc là một người rất ôn
hòa, không phải lo lắng. Thấy Tống Tiêu đi tới, cô nàng lập tức tươi cười
chào hỏi nhưng nhận lại được chỉ là một cái gật đầu nhẹ, đến liếc nhìn một
cái cũng không có.
"Ông chủ có vẻ không ôn hòa như người ta kể." Tiểu Bạch tỏ vẻ sợ hãi,
đứng qua bên cạnh Tiểu Mỹ nói.
Tiểu Mỹ che miệng cười trộm: "Chắc là ông chủ cùng lão công cãi nhau,
không sao đâu."
"Làm sao cậu biết?" Tiểu Bạch tò mò, mở to hai mắt.
"Bình thường đều là lão công của người ta đưa đi làm, hôm nay lại một
mình lái xe tới, khẳng định là có vấn đề." Tiểu Mỹ bình tĩnh nói.
Chờ đến trưa, một chiếc xe thương vụ màu đen đã đỗ trước cửa công ty,
cửa mở ra, một đại soái ca một thân Tây trang, tay cầm cặp tài liệu, mắt đeo
kính râm bước xuống, phía sau còn có hai vệ sỹ đô con đi theo.
"Xin chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước không?", Tiểu Bạch bị người
này làm cho sợ mất mật, nhưng vẫn cố chống lá gan lên hỏi một phen.
Ngu Đường tháo kính râm xuống, nhìn cô lễ tân mới đi làm một cái,
không nói lời nào, xoay người đi thẳng lên lầu.