Cho dù cãi nhau cũng không có chiến tranh lạnh... nhưng từ tối qua, khi
Tống Tiêu nhìn thấy bức ảnh trên weibo kia đã không nói chuyện với
hoàng thượng rồi.
"Người đem tấm ảnh như thế đăng lên mà chẳng hỏi ý kiến thần một
chút?" Tống Tiêu giương mắt lên nhìn, lại nhớ đến bức ảnh chụp kia, không
nhịn được lỗ tai đỏ lên, thực sự rất dọa người.
Ngu Đường bị nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn như
trước là một nét cương ngạnh, nắm lấy cằm Tống Tiêu, hôn lên.
Thời gian nghỉ trưa, mấy cô nương nhóm thư ký lên weibo xem xét tình
hình thì phát hiện trên weibo của Ngu Đường vào lúc bảy giờ sáng nay có
đăng một dòng thế này: Giận rồi, làm sao bây giờ?
Phía dưới là một đống các chủ ý linh tinh...
【Quỳ xuống xin lỗi đi.】
【Ném lên giường luôn đi.】
【Không nói gì cả, hôn hắn.】
"Cái gì đây thế này, một chút cũng không đáng tin." Thư ký Tiểu Trương
che miệng cười trộm. Lại đọc lại một lần nữa, phát hiện Ngu Đường có trả
lời một bình luận, chính là cái
【Không nói gì cả, hôn hắn.】: "Rất hữu
dụng, thưởng!"
Ngu Đường ở lại cho đến 12 giờ 45, buông bút xuống, hôn mấy phát lên
môi Tống Tiêu vẫn còn đang ngủ khì trên sô pha mới chịu dời đi tham gia
một cuộc họp vào buổi chiều.
Tài vụ Dương Nhạc Nhạc đến lúc tan tầm gặp thư ký lấy các giấy tờ đã
được phê duyệt, nhìn nhìn đống giấy tờ trong tay, nhất thời khóc không ra