lát sau, Ngu Cẩm Đường từ phía sau ôm lấy, không một dấu hiệu báo trước,
vạch phượng bào ra, đưa tay vào trong, chẳng biết đang tìm tòi cái gì. 'Dám
cự tuyệt trẫm, có phải bên ngoài có người nào khác không?'
】
Đoạn sau chính là xôi thịt, kiểu như là: "Hoàng thượng!!! Tha cho thần
đi...ứa...azz...ú..." một tràng các đoạn hội thoại linh tinh khác...
"Tách!" một giọt nước từ trên tóc Tống Tiêu rơi xuống màn hình máy
tính.
Ngu Đường ngẩng đầu lên đối diện với Tống Tiêu.
"Đó là cái gì vậy?" Tống Tiêu giật giật khóe miệng, Hoàng Thượng bây
giờ còn dám lén xem cả truyện do mấy đứa 'hư hỏng' sáng tác về hai người
bọn họ.
Ngu Đường thuận tay tắt máy tính đi, mặt không đổi sắc, giành lấy khăn
mặt, giúp cậu tiếp tục lau tóc: "Đang đọc báo quốc tế, tự nhiên ấn nhầm, nó
chuyển qua cái này."
"..." Tống Tiêu liếc xéo xem thường, 'lần sau hoàng thượng lấy lý do nào
xịn xịn chút được không?'
"Trẫm sẽ đầu tư, khanh đem
《Nguyệt hạ Tiêu Đường》làm thành phim
đi!" Ngu Đường giúp cậu lau xong tóc, thuận tay mò đến trước ngực ôm
lấy.
"Truyện kia viết điêu lắm!" Tống Tiêu đem chóp mũi còn dính bọt nước
cọ cọ lên áo ngủ của Ngu Đường, lười biếng gác đầu lên ngực của Hoàng
thượng: "Huống hồ các tình tiết trong truyện kia, khẳng định cục điện ảnh
sẽ không duyệt."
"Làm thành phim mạng." Ngu Đường lắc lắc tiểu gia hỏa nhà mình đang
nằm trong ngực, không cho cậu ngủ: "Ta đầu tư, cứ quay đi."