Đẩy hoàng thượng ra, Tống Tiêu nằm lên cái gối của mình. Ngu Đường
ném máy tính lên tủ đầu giường, tắt đèn, bắt đầu mò qua, vươn tay rờ rẫm
bên trong áo ngủ của Tống Tiêu.
"Đừng làm rộn, mai thần còn phải đến trường quay." Tống Tiêu đem bàn
tay đang xoa nắm loạn trong áo ngủ của mình vứt qua một bên, xoay lưng
lại, tiếp tục tính toán chuyện đi ngủ.
Hoàng đế bệ hạ tất nhiên không tốt bụng đến mức mà để yên như vậy,
chưa đầy một giây, người đã sán lại, kéo áo Tống Tiêu ra, đem người kia
đặt ở dưới thân "Dám cự tuyệt trẫm, có phải bên ngoài có người nào khác
không?"
Tống Tiêu tức giận. chừng mắt lên nhìn: "Đúng đó, chồng trước của ta
chính là Ngu Cẩm Đường."
Ngu Đường giả bộ 'hừ' một tiếng: "Hắn ta đã chạm qua ngươi chưa? Cho
ta kiểm tra một chút."
"Á...á..."
Ngày hôm sau, giám đốc của giải trí Tinh Hải không đến trường quay
tham dự hoạt động.
Tống Tiêu ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, người chẳng còn chút
sức lực, nhìn qua đồng hồ một chút, lại xoay người đem mặt vùi lại trong
chăn, tay ôm gối, duỗi người, bỗng nhiên chạm đến một tờ giấy cứng cứng,
hóa ra là một cái bưu thiếp có hình ảnh ngọc tiêu cùng hoa hải đường, Tống
Tiêu cầm tấm bưu thiếp lên, nhìn qua một chút, bên trên có một dòng chữ
lớn "Thưởng cho khanh."
Kèm đó là một tấm chi phiếu màu đen.