HOÀNG LAN
Có phải vì em đang gỡ tóc - Cho mây từng sợi rối chân chim
Có phải hoa bay đầy cánh bướm - Vì em thay áo mái tây hiên
Ôi mới hôm nào như hôm qua - Tay ai bùa phép nắm đôi ta
Như nắm mùa đông hơ ngọn lửa - Cho tuyết đầu non chảy máu ra
Ôi mới hôm nào như hôm kia - Con đường chở nặng những đêm khuya
Cho nên bóng tối bay thành khói - Ánh mắt mờ sương lạc lối về
Ôi có hôm nào là hôm nay - Anh ghen vì gió đã choàng vai
Em đi như vẽ trên đường nắng - Em nói như đàn trong miệng ai
Anh là dòng sông mơ chín suối - Em là mặt trăng thèm mặt trời
Cách trở bốn mùa vây trái đất - Còn nghe đau xót thuở nào nguôi?
Theo họa sĩ Hồ Thành Đức, cô nữ sinh này sống tại Gò Vấp và đặc biệt là
có mái tóc rất dài và óng ả, mượt mà, nhưng không lấy gì đẹp lắm. Còn một
giai thoại khác mà nhiều người thường nhắc nhở đến sau khi 2 bài thơ lục
bát tuyệt hảo này ra đời:
CA SĨ 1
Từ em tiếng hát lên trời - Tay xoa dòng tóc, tay vời âm thanh
Giọt buồn chẻ xuống hồn anh - Lắng nghe da thịt tan tành xưa sau
CA SĨ 2
Trời em tiếng hát lên từ - Âm ba tóc rối lững lờ vòng tay
Áo dài lùa nắng vào mây - Dấu chân hồng nhạn rụng đầy gió sương.