Nguyễn Thu Minh, Anh Việt Thu, Thiên Hà, Lâm Tường Dũ, Trần Xuân
Thành, Phương Triều...
Vả lại trước năm 71 tôi còn bận quân vụ, lại chỉ là kẻ viết lách tài tử, làm
báo tùy hứng bằng nghề tay trái. Khác hẳn với đa số các anh là dân viết
chuyên nghiệp vì vậy tôi chẳng mấy khi góp mặt trong các cuộc vui đông
người. Năm 72 sau khi tôi được chuyển về làm công chức không lâu, thừa
dịp chính phủ ra nghị định bắt buộc quân nhân, công chức nếu muốn tiếp
tục hành nghề báo chí thì phải xin phép, tôi ngưng luôn. Từ đó tôi ít gặp lại
anh em vì sợ sẽ bị bị rủ rê trở lại trò chơi văn nghệ, ngay cả với anh
HTL,Tường Linh, Du Tử Lê, Tô Thùy Yên, TTK là những người tôi rất
thân kính.
HTL tuy ít nói nhưng tính dể chịu, thường hay kể chuyện vui, tích lạ, nên 2
đứa con tôi và cô cháu gái giúp việc cho gia đình tôi rất thích. Mỗi lần bác
Hoàng tới nhà là nó mừng rở, lo phục dịch chu đáo, cả những lúc tôi vắng
nhà. Cũng có khi anh đi biền biệt vài ba tháng không trở lại. Nhớ anh tôi
chỉ cần chạy đến quán café Năm Dưởng nằm bên góc Nguyễn Thiện Thuật
- Hồng Thập Tự, gần nhà Tam Ích tiên sinh là có thể gặp anh. Nếu không
thì ở các quán bên lề dọc theo các đường Gia Long, Phạm Ngũ Lảo, Võ
Tánh hoặc khu chợ Đủi... là những địa điểm anh thường đến chung vui
cùng thân hữu.
Buổi trưa khi cảm thấy trống vắng thì anh thường vào nằm nghỉ trên ghế đá
trong công viên Tao Đàn góc đường Lê Văn Duyệt và Hồng Thập Tự. Nghe
anh em cho biết anh ngoài viêc viết sách đôi khi còn làm việc bán thời gian
cho CLB Cercle - tức sân quần vợt sát bên công viên này sau lưng dinh
Độc lập. Anh chẳng đề cập đến, nên tôi cũng chẳng hỏi.