bụi trần phủ áo phong sương - mà người nay đã hà phương thăng trầm
rượu nồng tưởng niệm cố nhân - ngàn chung cay ngọt một lần từ ly
hỏi người, người đã bỏ đi - nằm trong đáy mộ có gì nhớ thương
tóc bồng nẻo vắng cô đơn - một thân lưu lạc u hồn lạnh mê
người xa chưa lạc lối về - sao hiền huynh chẳng chờ nghe đôi lời
ngủ yên Hoàng Trúc Ly ơi - chuyển thân hóa kiếp đời đời cuồng say
rượu ngon còn một chai này - hãy chia nhau chút men cay thâm tình
cõi trần dẫu có điêu linh - cõi hư vô hẳn hồi sinh non Bồng.
[PBTD * Sàigòn 7/2005]
Sau khi biết tin HTL đã nằm xuống tôi cứ nghỉ đến 2 câu thơ mang mang
niềm hoài niệm của cụ Vũ Đình Liên: “Những người muôn năm cũ . Hồn ở
đâu bây giờ ?”. Rồi chạnh nhớ tới Anh Việt Thu, Phạm Lê Phan, nhớ
những người đã âm thầm ra đi mang theo những kỷ niệm đáng trân quí, khó
quên của một đời người. AVT thì vĩnh viễn yên giấc trong một khu vườn
xoài tại làng An Hữu quận Giáo Đức cách cầu Mỹ Thuận không xa. PLP
thì chắc vẫn đang lạnh lẽo nằm dưới mộ trong một góc rừng vắng vẻ, thưa
thớt bóng người. HTL may mắn hơn vì được chôn cất gần thành phố nơi
mà gót chân anh đã lưu dấu bao năm dài trong những ngày mưa ngày nắng.
Nếu chúng ta tin rằng con người sau khi mất đi phần linh hồn vẫn còn vấn
vương nơi trần thế hoặc siêu thoát về một cõi vô minh miên viễn nào đó, thì
bây giờ thân xác các anh hẳn đã tan hoá trở thành cát bụi trong lòng đất,
vậy thì hồn các anh giờ này đang ở đâu? Họ có còn nhớ đến những ân tình,