Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về tiểu tinh cầu B612, và nếu tôi tiết lộ với các
bạn số hiệu của nó, ấy là tại các người lớn. Những người lớn rất thích chữ
số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi
bạn về cái cốt yếu đâu. Họ không bao giờ hỏi: "Giọng nói hắn ta thế nào?
Hắn thích chơi trò gì? Hắn có sưu tầm bươm bướm không?" Họ chỉ hỏi
bạn: "Hắn ta bao nhiêu tuổi? Hắn ta có mấy anh em? Hắn ta cân nặng bao
nhiêu?" Thế đấy. Sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với
những người lớn: "Tôi có thấy một cái nhà gạch mầu hồng với hoa phong
lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái ..." họ chẳng làm thế nào mà hình
dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: "Tôi đã thấy một cái
nhà 10 vạn franc". Họ sẽ kêu ngay: "Ôi thật xinh đẹp làm sao."
Như vậy đó, nếu các bạn bảo họ: "Ông hoàng bé nhỏ là có thật chứ, chứng
cứ là cậu ta rất đẹp, cậu ta cười và cậu ta thích có một con cừu. Khi người
ta thích có một con cừu, thế là có người ấy chứ!", họ sẽ nhún vai và cho
bạn là trẻ con! Nhưng nếu bạn hỏi họ: "Cái hành tinh từ đó cậu ấy đi đến
đây là tiểu tinh cầu B612", thế là họ nghe ra ngay, và thôi không phá quấy
bạn với các câu hỏi của họ nữa. Họ là thế. Không nên giận họ. Trẻ con phải
hết sức rộng lượng đối với người lớn.
Nhưng chắc chắn rằng đối với bọn ta là những người hiểu đời, chúng ta cóc
cần những con số! Tôi đã rất thích bắt đầu kể câu chuyện này như kiểu một
câu chuyện thần tiên. Tôi đã rất thích nói thế này:
"Xưa có một lần, một ông hoàng bé nhỏ ở trên một tinh cầu chỉ lớn hơn cậu
ấy có một tí, cậu ấy thấy cần có một người bạn thân ...". Đối với những ai
hiểu đời, kể như vậy có vẻ thật hơn nhiều.