baobab? Câu trả lời đơn giản thôi: tôi có thử vẽ nhưng không thành. Khi vẽ
cây baobab, tôi bị thôi thúc bởi một tình cảm cấp bách.
VI
Ô
i! Ông hoàng bé nhỏ ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi
buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà
khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em
bảo tôi:
– Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.
– Nhưng phải đợi chứ ...
– Đợi cái gì?
– Đợi lúc mặt trời đó lặn.
Thoạt nhiên em có vẻ kinh ngạc, và rồi em tự cười mình. Và em bảo tôi:
– Tôi cứ tưởng còn ở nhà!!
Thế đấy. Khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở
nước Pháp. Nếu chỉ cần đi một phút là đến được nước Pháp là xem được
cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xa. Nhưng, trên cái hành
tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là
em nhìn thấy mặt trời lặn ...