Rồi ông ta tắt đèn.
Cái ông này, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm trong lúc tiếp tục cuộc hành trình.
Ông ta sẽ bị tất cả những người kia khinh thường, ông vua, lão khoác lác,
tay bợm nhậu, nhà doanh nghiệp. Trong khi đó chỉ có ông ta là không thấy
buồn cười. Có lẽ bởi vì ông lo toan cho một cái gì khác chứ không phải là
bản thân ông ta.
Em thở dài tiếc rẻ và nghĩ tiếp:
– Ông ta là người duy nhất đáng cho mình kết bạn. Nhưng tinh cầu
của ông ấy bé quá. Không có chỗ cho hai người...
Điều mà ông hoàng nhỏ không thể thú nhận với mình, ấy là em tiếc cái
hành tinh thiên phúc này là vì, trước hết, là nó có một nghìn bốn trăm bốn
mươi lần mặt trời lặn trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ!
XV
Tinh cầu thứ sáu là tinh cầu mười lần rộng hơn. ở trên đó có một tôn ông
già đang viết những cuốn sách dày cộp.
– Kìa! Kia là một nhà thám hiểm! Ông ta kêu lên thế khi nhìn thấy ông
hoàng nhỏ.
Ông hoàng nhỏ ngồi lên bàn và thở một lúc. Em đã đi một quãng đường
khá xa.
– Chú từ đâu đến? Tôn ông già hỏi.
– Cuốn sách bự này là cuốn sách gì vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi. Ông làm
gì ở đây?
– Ta là nhà địa lý, tôn ông già nói.
– Nhà địa lý là người như thế nào?