– Điều lệnh không thay đổi, người thắp đèn nói. Bi kịch là ở chỗ đó!
Cứ mỗi năm hành tinh này lại quay nhanh hơn, thế mà điều lệnh
không thay đổi!
– Thế thì sao? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Vì hiện nay nó quay mỗi phút một vòng, ta không còn lấy một giây
để nghỉ ngơi. Mỗi phút ta phải thắp đèn và phải tắt đèn một lần!
– Lạ thực đấy! ởđây ngày dài chỉ có một phút thôi!
– Chẳng có gì lạ cả, người thắp đèn nói. Ta chuyện trò với nhau thế
mà đã một tháng rồi đấy.
– Một tháng kia ư?
– Phải, ba mươi phút. Ba mươi ngày. Chúc một đêm tốt lành.
Rồi ông lại thắp ngọn đèn.
Ông hoàng nhỏ nhìn ông ta và thấy yêu mến người thắp đèn trung thành
đến thế với điều lệnh. Cậu em nhớ tới những cảnh mặt trời lặn mà xưa kia
chính em phải đi kiếm để xem, bằng cách dịch ghế ngồi. Em muốn giúp
ông bạn thân:
– Này ông... tôi biết cách cho ông nghỉ ngơi khi nào ông muốn đấy...
– Ta luôn luôn muốn, người thắp đèn nói.
Bởi vì người ta có thể, cùng một lúc, vừa trung thành lại vừa lười biếng.
Ông hoàng nhỏ hỏi tiếp:
– Cái hành tinh của ông nhỏ đến nỗi ông có thể bước sải ba bước là đi
giáp một vòng. Ông chỉ có việc đi chầm chậm để lúc nào cũng ở dưới
ánh mặt trời cả. Khi nào ông muốn nghỉ, ông cứ bước đi... thế là ông
muốn ngày dài bao nhiêu thì nó dài bấy nhiêu.
– Cái ấy chẳng được việc gì cho ta, người thắp đèn nói. Cái mà ta
thích nhất trên đời, là ngủ.
– Thế thì thật là không may, ông hoàng nhỏ nói.
– Thật là không may, người thắp đèn nói. Chúc một ngày tốt lành.