Hành tinh thứ bảy vậy là trái đất.
Trái đất không phải là một hành tinh xoàng! Người ta đã tính có tới một
trăm mười một ông vua (trong đó, hiển nhiên là không quên tính cả các ông
vua đen), bảy nghìn nhà địa lý, chín trăm nghìn nhà doanh nghiệp, bảy triệu
rưỡi bợm nhậu, ba trăm mười một triệu kẻ khoác lác, nghĩa là vào quãng
hai tỉ người lớn.
Để các bạn có chút ý niệm về kích thước trái đất, tôi phải nói với các bạn
rằng trước khi tìm ra được điện, trên cả sáu châu lục người ta dùng cả một
đạo quân thực sự sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm mười một người
đốt đèn.
Nhìn xa xa một chút cảnh đốt đèn đó thật tuyệt diệu. Các chuyển động của
đạo quân này qui định như trong một vở kịch ba-lê. Trước tiên là phiên
những người đốt đèn nước Tân Tây Lan và nước úc. Sau khi đốt đèn xong,
họ đi ngủ. Bấy giờ đến lượt những người đốt đèn Trung Quốc và Tây Bá
Lợi á. Xong cả họ nữa, cũng biến mất trong các hành lang. Lại đến lượt
những người đốt đèn nước Nga và nước ấn Độ. Rồi đến những người của
châu Phi và châu Âu. Rồi đến những người Nam Mỹ. Rồi đến những người
Bắc Mỹ. Và chẳng bao giờ họ vào ra sân khấu nhầm lẫn cả. Thật là vĩ đại.
Chỉ có ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Bắc Cực và ông đốt đèn của cây
đèn độc nhất ở Nam Cực là sống cuộc đời lề mề ăn không ngồi rỗi: hai ông
ấy chỉ làm việc một năm có hai lần.
XVII
Khi người ta muốn ra vẻ thông minh, thường thì điều này sẽ dẫn đến việc
người ta nói dóc đôi chút. Tôi không thật thà lắm đâu khi kể với các bạn về
những người đốt đèn. Dám có thể tôi đã gây một ý niệm sai lầm về hành
tinh của chúng ta đối với những ai chưa biết nó. Loài người chiếm rất ít chỗ
trên mặt đất. Nếu hai tỷ con người đang sống trên mặt đất này mà đứng khá
sát vào nhau, như trong một cuộc meeting, thì họ sẽ đứng gọn trong một
quảng trường chỉ rộng hơn hai dặm, dài hai mươi dặm. Có thể dồn hết nhân
loại lên một hòn đảo bé nhất trong Thái Bình Dương.