– Trên trái đất, ở châu Phi, con rắn trả lời.
– A! Thế trên trái đất không có người nào ư?
– Đây là sa mạc. Chẳng có ai trên sa mạc đâu. Trái đất rộng lắm, rắn
nói.
Ông hoàng nhỏ ngồi trên một tảng đá và ngước mắt lên trời:
– Có những ngôi sao được thắp sáng là để mỗi người một ngày kia trở
về ngôi sao của mình? Hãy nhìn xem tinh cầu của tôi. Nó ở ngay bên
trên chúng ta... Nhưng sao mà xa thế!
– Nó đẹp đấy, rắn nói. Cậu làm gì tới đây?
– Tôi có chuyện rắc rối với một bông hoa, ông hoàng nhỏ nói.
– à! rắn nói.
Và cả hai lặng thinh.
– Loài người ở đâu? Sau cùng ông hoàng nhỏ tiếp tục. Trong sa mạc
thấy hơi bơ vơ...
– Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ, rắn nói.
Ông hoàng nhỏ nhìn rắn rất lâu:
– Anh là một con vật buồn cười thật, em nói, mảnh khảnh cứ như một
ngón tay...
– Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một ông vua, rắn nói.
Ông hoàng nhỏ mỉm cười:
– Anh không mạnh lắm đâu... đến chân anh cũng chẳng có... anh
muốn đi xa cũng không được...
– Ta có thể chở cậu đi xa hơn cả một chiếc tàu, rắn nói.