“Bản thân tôi cũng đã từng ấp ủ cao vọng bước vào đời để sống như một
người tối quan trọng,” Vịt nhẩn nha nói tiếng một, “có quá nhiều cái cần
sửa đổi. Thực tế tôi đã có chân trong một hội đồng cách đây không lâu, và
chúng tôi thông qua những giải pháp loại bỏ tất cả những gì mà chúng tôi
không thích. Tuy vậy xem ra tất cả những việc ấy rồi cũng chẳng đi đến
đâu. Bây giờ tôi vui thú điền viên, chăm sóc gia đình”.
“Còn tôi sinh ra cho cuộc sống xã hội,” Pháo Sáng nói, “và tất cả họ hàng
xa gần tôi đều thế, kể cả những người kém cỏi nhất. Hễ chúng tôi xuất hiện
ở đâu là y như rằng chốn ấy xôn xao lên hết vì bọn chúng tôi. Tôi còn chưa
có một sự xuất hiện như thế nhưng khi tôi xuất hiện tôi sẽ lập nên một kì
tích. Còn về cuộc sống gia đình, nó già đi rất nhanh và làm cho người ta trở
nên bất cập những gì cao siêu”.
“Ồ những điều cao siêu trong đời, nó mới là những điều tuyệt vời làm sao,”
Vịt nói, “nó nhắc tôi nhớ là tôi đang đói bụng”. Nói xong Vịt quày quả bơi
đi, miệng kêu quàng quạc.
“Quay lại đi! Quay lại đi!” Pháo Sáng kêu lên, “còn có nhiều chuyện tôi
chưa nói hết với chị mà.” Nhưng vịt không thèm để ý đến nó nữa. “Thôi,
mình cũng lấy làm mừng là cô ả đã bỏ đi,” Pháo Sáng tự nhủ, “biết thế nào
được, chị ta rốt cục cũng chỉ là một bà nội trợ trung lưu tầm thường”. Pháo
Sáng càng lúc càng chìm sâu vào trong đám bùn hơn và bắt đầu suy tư về
sự cô đơn của một thiên tài. Chợt có hai thằng bé con trong những chiếc áo
khoác màu trắng xuất hiện, chạy xuống gần hào nước với một cái ấm đun
nước và một bó củi.
“Chắc đây là những vị đại biểu,” Pháo Sáng nói, cố làm ra vẻ đường hoàng.
“Coi kìa!” Một trong hai thằng bé kêu lên. “Nhìn cái que mốc thếch kia kìa!
Không hiểu nó từ đâu đến nhỉ?” Nói xong thằng bé cúi xuống nhặt Pháo
Sáng ra khỏi hào nước.