Ngực anh phập phồng dồn dập, khiến cô giật mình; cô đặt mu bàn tay lên
trán anh và suýt sững người. “Anh nóng quá. Anh nên nằm nghỉ...”
Anh tránh và cô buông tay xuống vì thấy chạnh lòng. “Jem, sao thế? Anh
không muốn em chạm vào anh ư?”
“Không phải như thế,” anh nổi quạu, và mặt còn đỏ hơn trước.
“Như thế là thế nào?” Cô thật sự bối rối; đây là lối hành xử cô nghĩ sẽ
thấy ở Will, chứ không phải ở Jem – sự bí ẩn này, sự giận dỗi này.
“Như thể em là y tá còn anh là con bệnh vậy.” Giọng anh nghiêm túc
nhưng hổn hển. “Anh nghĩ chính vì anh ốm nên anh không giống...” Anh hít
một hơi rệu rã. “Em nghĩ là anh không biết,” anh nói, “khi nào em cầm tay
anh để bắt mạch cho anh sao? Em nghĩ anh không biết khi nào em nhìn vào
mắt anh để xem anh đã dùng bao nhiêu thuốc sao? Nếu anh là người khác,
một người bình thường, có lẽ anh còn được quyền hy vọng, được quyền giả
định; có lẽ anh...” Anh bỗng sững lại hoặc vì nhận ra mình đã nói quá
nhiều, hoặc vì anh bị hụt hơi; anh đang thở dốc, hai má đỏ lựng.
Cô lắc đầu, cảm nhận được bím tóc chọc vào cổ ngưa ngứa. “Đây là cơn
sốt nói chứ không phải anh nói.”
Mắt anh sẫm lại, và anh bắt đầu đi ra chỗ khác. “Em còn không thèm tin
anh muốn được có em,” anh nói rất khẽ. “Rằng nếu anh khỏe mạnh như bao
người, rằng cuộc đời anh được dài lâu...”
“Không....” Chẳng kịp nghĩ, cô vội tóm cánh tay anh. Anh sững lại.
“James, không hoàn toàn như thế đâu...”
Jem đặt bàn tay mình lên bàn tay đang để trên tay anh của cô. Tay anh
nóng bỏng trên da cô. Rồi Jem kéo cô về phía mình.
Họ đứng mặt đối mặt, ngực đối ngực. Hơi thở anh làm tóc cô khẽ lay. Cô
cảm nhận được cơn sốt đang tỏa ra từ anh như sương bốc lên từ mặt sông
Thames; cảm nhận được nhịp tim co bóp đẩy máu chảy khắp da anh; thấy
rõ tới lạ lùng mạch đập trên cổ anh; ánh sáng chiếu lên những lọn tóc bạc
bám vào cần cổ. Cả người cô nổi da gà, khiến cô bối rối. Đây là Jem – bạn
cô, kiên định và đáng tin như trái tim của cô vậy. Jem không khiến người cô