nói bằng giọng nghe như tiếng rít. “Thế thì có làm sao cơ chứ? Anh sắp
chết rồi. Anh sẽ không sống qua thập kỷ này. Nếu cây đàn tiêu tùng trước
anh thì có quan trọng gì?”
Tessa hoảng hốt. Anh chưa từng, chưa bao giờ nói về bệnh tật của mình
như vậy.
Anh đứng lên và đi ra cửa sổ. Chỉ có chút ánh trăng có thể lọt qua màn
sương để ghé thăm căn phòng; có vẻ như nó đã tạo ra những hình dạng rõ
ràng trên cửa kính – những bóng ma, những hình dáng, những gương mặt
cười nhạo mỉa mai. “Em thừa hiểu mà.”
“Chưa có gì ngã ngũ hết.” Giọng cô run run. “Không có gì là chắc chắn.
Một phương thuốc giải...”
“Không có thuốc giải.” Anh không còn giận, chỉ xa cách, mà thế còn tệ
hơn. “Anh sẽ chết, và em biết mà, Tess. Có lẽ trong năm sau. Anh sắp chết,
và anh không có người thân trên thế giới này, còn người duy nhất anh tin
hết thảy lại đâm đầu vào thứ đang giết chết anh.”
“Nhưng, Jem à, em không nghĩ Will cố ý đâu.” Tessa đặt cây vĩ bên cạnh
chân giường và cẩn trọng tiến gần tới anh, như thể anh là con thú cô sợ làm
giật mình. “Anh ấy chỉ cố trốn chạy. Anh ấy đang chạy trốn gì đó, một thứ
đen tối và đáng sợ. Anh hiểu Will mà Jem. Anh đã thấy anh ấy đuổi theo...
đuổi theo Cecily.”
Giờ cô đang đứng ngay sau anh, cô có thể vươn tay chạm vào anh,
nhưng lại không dám. Cái áo sơ mi trắng dán vào xương vai anh vì mồ hôi.
Cô thấy rõ những Ấn Ký trên lưng anh qua lớp vải. Anh hững hờ ném cây
vĩ cầm lên rương và quay lại đối diện với cô. “Cậu ấy biết,” anh nói, “khi
chứng kiến cậu ấy đùa cợt với thứ hủy hoại cuộc đời anh thì anh cảm thấy
thế nào...”
“Nhưng Will không nghĩ anh sẽ...”
“Anh biết.” Giờ mắt anh đã gần như đen. “Anh tự nhủ rằng thật ra con
người Will rất tốt, nhưng Tessa, nếu cậu ấy không như anh tưởng thì sao?
Anh luôn nghĩ, cho dù anh tay trắng thì anh vẫn còn có Will. Nếu anh
không thể làm gì để khiến cuộc đời anh có ý nghĩa, vậy anh nên luôn ở bên
cậu ấy. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi.”