Gì đó lóe lên trong mắt Will. “Không. Không phải tối nay. Jem không
khỏe, nhưng nếu chúng ta nhờ, cậu ấy sẽ một mực nói rằng mình khỏe như
vâm. Sau đêm qua, anh không thể để cậu ấy tham gia thêm vụ này nữa.”
Tessa chăm chú nhìn anh. “Vậy anh tính thế nào?”
Hai khóe miệng Will nhếch lên. “Cô Gray này,” anh nói, “Cô đồng ý
cùng tôi tới vũ hội tối nay chứ?”
“Anh có nhớ bữa tiệc cuối cùng chúng ta tham dự không?” Tessa hỏi.
Will vẫn cười. Trên gương mặt anh xuất hiện cái vẻ gian giảo thường có
mỗi khi tính kế. “Đừng nói với anh rằng em nghĩ hệt như anh nhé, Tessa.”
Tessa thờ dài. “Vâng,” cô nói. “Em sẽ Biến Hình thành Jessamine và thế
chỗ cô ấy. Chi có kế hoạch đó là ổn thôi.” Cô quay sang Sophie. “Chị biết
Nate nhắc tới cái váy nào không? Cái váy trắng của Jessamine ấy?”
Sophie gật đầu.
“Vậy chải cho phẳng giùm tôi nhé,” Tessa nói. “Chị bới tóc hộ tôi nữa,
Sophie. Chị bình tĩnh lại chưa?”
“Rồi, thưa cô.” Sophie đứng lên và vội tới tủ quần áo, mở ra. Will vẫn
nhìn Tessa; nụ cười của anh thêm tươi.
Tessa hạ giọng. “Will, anh nghĩ Mortmain sẽ ở đó không?”
Nụ cười biến mất khỏi mặt Will. “Nếu có em cũng không được tới gần
ông ta.”
“Anh không được bảo em phải làm gì.”
Will nhíu mày. Anh không phản ứng như Tessa tưởng. Khi Capitola
trong Bàn tay ẩn giả trai và tham gia vụ cướp Donald Đen để chứng tỏ sự
quả cảm, làm gì có ai gắt lên với cô ấy.
“Quyền năng của em rất ấn tượng, Tessa, nhưng em không thế tóm được
một kẻ sử dụng ma thuật tài ba như Mortmain. Em cứ để việc đó cho anh,”
Will nói.
Cô cau có. “Và anh định làm thế nào để không ai nhận ra mình tại vũ hội
đây? Benedict biết mặt anh, vì thế...”