Will lấy thư mời từ tay cô và vung vẩy. “Đây là vũ hội đeo mặt nạ đấy
nhé.”
“Vậy chắc tình cờ làm sao, anh lại có một cái mặt nạ.”
“Đúng là anh có,” Will nói. “Tiệc Giáng sinh năm ngoái lấy chủ đề là lễ
Carnevale ở Vanice.” Anh cười khẩy. “Nói cho cô ấy đi, Sophie.”
Sophie, đang mải mê với gì đó trông như đồ quét mạng nhện trong khay
để bàn chà, thở dài. “Đúng đấy, thưa cô. Và cô nghe chưa, cô phải để cậu ấy
xử lý Mortmain. Còn không thì nguy hiểm quá. Và hai người phải đi cả một
chặng đường dài tới Chiswick đấy!”
Will hả hê nhìn Tessa. “Nếu đến Sophie còn đồng ý với anh, em không
thế nói không được.”
“Em có thể,” Tessa chống đối, “nhưng sẽ không. Được thôi. Nhưng anh
phải tránh xa Nate trong khi em nói chuyện với anh ấy. Anh ấy không ngốc;
nếu anh ấy thấy chúng ta đi cùng nhau, anh ấy sẽ hiểu ngay ra. Đọc lá thư
này làm em có cảm giác anh ấy không cho rằng Jessamine sẽ có bạn đồng
hành.”
“Anh chẳng có cảm giác gì từ thư của anh ta hết,” Will nói và nhịp chân,
“trừ chuyện anh ta có thể trích một bài thơ kém hay của Tennyson. Sophie,
chị chuẩn bị cho Tessa nhanh được tới đâu?”
“Nửa tiếng,” Sophie không hề ngừng công việc.
“Vậy gặp anh ngoài sân sau nửa tiếng nữa,” Will nói. “Anh sẽ đánh thức
Cyril. Và chuẩn bị cho bảnh bao nào.”
Tiết trời đêm lành lạnh, và Tessa rùng mình khi đi qua cửa Học Viện ra
đứng ở đầu bậc thềm bên ngoài. Cô nghĩ hình như đã ngồi ở chính nơi đây
trong cái đêm cô cùng Jem tản bộ tới cầu Blackfriars, cái đêm lũ người máy
tấn công họ. Đêm nay trời quang hơn dù mưa rả rích cả ngày trời; mưa đuổi
những đám mây đi, đế lại một bầu trời đen huyền trong vắt.
Xe ngựa ở đó, tại chân bậc thềm, Will đứng đợi trước xe. Anh ngước lên
khi cửa Học Viện đóng lại sau lưng cô. Trong một thoáng họ cứ đứng nhìn
nhau. Tessa biết anh thấy gì – cô đã thấy mình trong gương tại phòng
Jessamine. Cô giống Jessamine tới từng xentimet, diện chiếc váy lụa màu