gì tới chuyện có một mình với Will trong xe hết. “Em không phải
Jessamine.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt anh chứa một sự ngưỡng mộ
kỳ lạ; cô tự hỏi đó có đơn giản là ngưỡng mộ nhan sắc của Jessamine
không. “Không,” anh nói. “Dù em giống Jessamine như lột, nhưng không
hiểu sao anh vẫn thấy Tessa – như thể anh đang cạo đi một lớp sơn, và dưới
đó là Tessa của anh.”
“Em cũng chẳng phải Tessa của anh.”
Ánh lấp lánh trong mắt anh tối lại. “Cũng đúng,” anh nói. “Có lẽ em
không phải. À mà cảm giác là Jessamine ra sao? Em thấy được suy nghĩ,
cảm nhận của cô ấy không?”
Tessa nuốt nước bọt và đưa bàn tay đeo găng chạm vào tấm rèm nhung
che cửa xe. Bên ngoài, những ngọn đèn khí đốt tỏa ánh sáng vàng vọt; cô
thấy hai đứa trẻ đang ngồi bên một cánh cửa, dựa vào nhau thiêm thiếp ngủ.
Quán Điện Thờ vừa lướt qua. Cô nói, “Em đã thử lúc trong phòng ngủ của
cô ấy. Nhưng có vấn đề anh ạ. Em... em không cảm nhận được gì hết.”
“Vậy chắc là khó mà bới móc được gì trong bộ não của một kẻ không có
não.”
Tessa nhăn mặt. “Anh thích xấc thì tùy, nhưng Jessamine có vấn đề. Cố
chạm vào suy nghĩ của cô ấy giống như chạm vào... một ổ rắn, hoặc một
đám mây độc vậy. Em không cảm nhận được cảm xúc của cô ấy. Em chỉ
biết nhìn chung cô ấy giận dữ, mong mỏi và cay cú. Nhưng em không thể
đọc được từng suy nghĩ một. Em có cảm giác như đang giữ nước trong tay
ấy.”
“Kỳ lạ đây. Em từng gặp trường hợp tưong tự chưa?”
Tessa lắc đầu. “Em lo lắm. Em sợ Nate sẽ hỏi em gì đó, mà em không rõ
mình có biết hay có đáp án đúng không nữa.”
Will chồm tới. Trong những ngày ẩm ướt, mà gần như là mọi ngày trong
năm, mái tóc đen thường thẳng của anh bắt đầu xoăn lại. Nhìn những lọn
tóc ướt loăn xoăn ệp vào thái dương khiến tim cô nhói lên. “Em là một diễn
viên giỏi, và em hiểu anh mình,” anh nói. “Anh tin tưởng ở em.”