chuồn mất rồi...” Anh ngừng lại, và cô nghe thấy sự hoảng hốt đột ngột len
lỏi vào giọng anh. “Tessa... Tessa? Em ổn không?”
“Sao anh hỏi vậy?” Tiếng cô vang vọng trong tai cô.
“Nhìn đi.” Anh kéo một lọn tóc cho cô xem. Tessa trố mắt nhìn. Nó có
màu nâu sậm chứ không phải vàng. Đây là màu tóc của cô, chứ không phải
của Jessamine.
“Ôi Chúa ơi.” Cô sờ mặt, nhận ra cảm giác ngứa râm ran thường tới khi
bắt đầu Biến Hình. “Bao lâu rồi...”
“Chưa lâu lắm. Khi anh ngồi xuống em vẫn là Jessamine.” Anh nắm tay
cô. “Đi nào. Nhanh lên.” Anh bắt đầu rảo bước ra cửa, nhưng họ phải băng
cả một đoạn dài qua phòng vũ hội, mà cả cơ thể Tessa lại đang co giật và
run rẩy vì quá trình Biến Hình. Cô thở dốc khi đau như bị cắn. Cô thấy Will
hoảng hốt nhìn khắp nơi, thấy anh đỡ cô lúc cô lảo đảo chực ngã và gần như
bế thốc cô đi. Căn phòng chao đảo quanh cô. Mình không được ngất. Không
được ngất.
Một luồng gió mát tạt vào mặt cô. Cô đờ đẫn nhận ra Will đã đưa hai
người qua cánh cửa kiểu Pháp và họ đang ở ngoài một ban công đá nho
nhỏ, một trong rất nhiều ban công nhìn ra vườn. Cô tách ra xa anh, giật cái
mặt nạ vàng xuống, và gần như ngã đổ lưng vào lan can. Sau khi đóng cửa
lại, Will vội vàng trở về bên Tessa và đặt hờ tay lên lung cô. “Tessa?”
“Em ổn.” Cô mừng vì có lan can đá dưới lưng, sự rắn chắc của nó an ủi
cô rất nhiều. Và gió lạnh cũng giúp cô bớt váng đầu. Nhìn cơ thể, cô nhận
ra giờ mình đã hoàn toàn là Tessa. Chiếc váy trắng giờ cớn lên độ chục
phân, còn cái áo corset thít quá chặt khiến ngực cô bị đẩy cao lộ ra khỏi cái
cổ áo thấp. Cô biết vài người phụ nữ thắt corset thật chặt để được như mình,
nhưng bản thân cô chỉ thấy choáng váng khi da thịt lồ lộ thế này.
Cô nhìn sang Will, mừng vì gió lạnh giúp má cô không nóng bừng bừng.
“Em chỉ... em không biết sao lại thế. Em chưa từng bị biến trở lại mà không
hay biết. Chắc là do em ngạc nhiên quá đỗi. Anh biết không, hai người họ
kết hôn rồi đấy. Nate và Jessamine ấy. Kết hôn. Nate chẳng phải người đàn
ông của gia đình. Và anh ấy không yêu Jessie. Em biết mà. Anh ấy chẳng
yêu ai ngoài bản thân mình. Mãi mãi là vậy.”