“Úi chà, phồn thực quá,” Magnus vô tư nhận xét, và chỉ đầu xì gà cháy
đỏ chỉ về phía Tessa. “‘Tout le monde sur le balcon
(*)
,’ như người ta sẽ nói
bằng tiếng Pháp,” anh ta bổ sung, và trên ngực mình, anh ta dùng tay mô
phỏng một bộ ngực phập phồng. “Câu ấy lại càng hợp cảnh hơn khi chúng
ta đang ở ngoài ban công.”
(*) Tiếng Pháp, nghĩa đen là “Cô kéo tất cả ra ngoài ban công”. Câu
này thường được nói về người phụ nữ có vòng một đẫy đà.
“Tha cho cô ấy đi,” Will nói. Tessa không thể nhìn mặt Will; anh đang
cúi đầu. “Cô ấy đâu có biết mình đã uống gì.”
Tessa khoanh tay, nhưng nhận ra thế chỉ càng làm ngực thêm lộ nên bỏ
tay xuống. “Đây là váy của Jessamine, và cỡ đồ của cô ấy chỉ bằng nửa của
tôi,” cô gắt gỏng. “Bình thường tôi sẽ không ra ngoài với bộ đồ như vầy.”
Magnus nhướng mày. “Biến trở lại mình, phải không? Do nước chanh
hả?”
Tessa cau mày. Cô thấy hơi bị bêu riếu – khi bị bắt quả tang hôn Will;
đứng trước Magnus trong bộ váy mà hẳn dì sẽ ngất luôn khi thấy cô mặc –
nhưng một phần trong cô uớc Magnus biến đi cho rảnh nợ để cô tiếp tục
hôn Will. “Mạn phép cho tôi hỏi, anh làm gì ở đây vậy?” Cô cắm cảu hỏi.
“Sao anh biết chúng tôi ở đây?”
“Tôi có nguồn tình báo mà,” Magnus nói và ung dung nhả khói thuốc.
“Tôi nghĩ hai người sẽ tới xem xét. Đảng phái cùa Benedict Lightwood vốn
có tiếng nguy hiểm. Lúc nghe tin hai người đã tới...”
“Chúng tôi được trang bị để thừa sức xử lý nguy hiểm,” Tessa nói.
Mắt Magnus sống sượng nhìn ngực cô. “Thấy rồi,” anh nói. “Trang bị tới
tận răng luôn.” Hút xong điếu thuốc, anh vứt đầu mẩu qua lan can. “Một
người ký sinh của Camille đã tới đây và nhận ra Will. Hắn báo tin cho tôi,
nhưng nếu một người trong hai người đây đã bị nhận ra, biết đâu người kia
cũng chịu chung số phận? Giờ là lúc hai người nên lủi đi.”
“Chúng tôi có rời đi hay không thì liên quan gì tới anh?” Will, đầu vẫn
cúi, lúng búng nói.
“Cậu nợ tôi,” Magnus nói giọng lạnh tanh. “Ý tôi là vụ thu thập.”