Tessa đưa tay che miệng ngăn tiếng hét. Chạy cũng vô ích. Lũ quỷ đã
thấy họ và dang dừng sựng lại trên con đường đá. Mùi rác thối ập tới, át cả
mùi cây cỏ.
Magnus giơ tay, ngọn lửa xanh xoay tròn trên những ngón tay anh. Anh
lầm bầm gì đó. Chưa bao giờ Tessa thấy anh ta e dè tới độ này.
Còn Will – Will, người mà Tessa tưởng sẽ rút dao thiên thần ra – lại làm
một điều cô không lường nổi. Anh run rẩy chỉ con quỷ da xanh, và thở một
hơi. “Là mi.”
Con quỷ da xanh chớp mắt. Toàn bộ lũ quỷ đứng im như tượng, nhìn
nhau. Hẳn ở nơi này có một thỏa thuận gì đó ngăn chúng tấn công khách dự
tiệc, nhưng cô không thích cái cách một lô một lốc mồm đỏ lòm liềm liếm
môi. “Ơ,” con quỷ Will chỉ nói bằng giọng bình thường không ngờ. “Ta
không nhớ... Có lẽ, ta không nghĩ mình có vinh hạnh được biết mi?”
“Quân dối trá!” Will lảo đảo tiến lên rồi lao đi; trong lúc Tessa ngạc
nhiên quan sát, anh lách qua những con quỷ khác và đâm bổ vào con da
xanh. Nó ré lên the thé. Magnus mồm miệng há hốc quan sát chuyện diễn
ra. Tessa hét, “Will! Will!” nhưng anh đang lăn lộn hết vòng này tới vòng
khác trên bãi cỏ cùng sinh vật da xanh lanh lẹ bất ngờ. Anh tóm lưng áo gi-
lê của nó, nhưng nó kéo toạc áo và tránh đi, chạy lắt léo trong vườn, Will
bám theo sát nút.
Tessa dợm chạy vài bước đuổi theo, nhưng chân cô đau như bị bỏng. Đá
giày của Jessamine ra, cô định chạy theo Will thì nhận ra đám quỷ còn lại
đang bực dọc kêu ro ro. Chúng có vẻ đang nhắm vào Magnus.
“À, chuyện bình thường ấy mà,” anh ta nói và đã phục hồi sự bình tĩnh,
và chỉ hướng Will vừa biến mất. “Bất hòa thôi. Tranh giành phụ nữ. Có vậy
thôi.”
Tiếng o o lại vang thêm. Rõ ràng lũ quỷ không tin anh ta.
“Hay nợ nần cờ bạc nhỉ?” Magnus đưa ra ý kiến. Anh ta búng tay và
ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay anh, tắm khu vườn trong luồng sáng
khắc nghiệt. “Theo ý tôi thì các vị đừng nên nhiều chuyện. Lễ hội và lạc thú
đang chờ quý vị trong kia.” Anh ta chỉ cánh cửa hẹp dẫn vào phòng khiêu