“Hamlet,” Tessa máy móc nói. Cô quên đi ý nghĩ rằng mình cũng có khả
năng là người bất tử. Ý nghĩa của nó quá lớn lao và đáng sợ để thật sự cảm
nhận, và hơn nữa... biết đâu cô không phải sống cuộc đời vô tận ấy.
“Người bất tử chúng ta bị xiềng vào cuộc đời này bởi một sợi xích, và
chúng ta không dám chặt đứt nó vì sợ chuyện sau khi xích đứt,” Magnus
nói. “Thôi đi nào, và đừng bực dọc với mấy nhiệm vụ hâm dở của Will
nữa.” Anh ta bắt đầu bước, Tessa vội cà nhắc đuổi theo.
“Nhưng hình như anh ấy biết con quỷ đó...”
“Có lẽ trước đây từng cố giết nó.” Magnus nói. “Đôi lúc chúng cũng trốn
được.
“Nhưng lát nữa anh ấy về Học Viện thế nào?” Tessa rền rĩ.
“Cậu ấy lanh lắm. Cậu ấy sẽ tìm ra cách. Giờ tôi chỉ quan tâm tới việc
đưa em về Học Viện trước khi có ai nhận thấy em mất tích, và vậy rắc rối
lắm.” Họ tới cổng trước, nơi xe ngựa đang đợi, với Cyril ngủ ngon lành trên
ghế xà ích, cái mũ kéo sụp xuống che mắt.
Cô bực bội nguýt Magnus khi anh ta mở cửa xe và đưa tay giúp cô lên
xe. “Sao anh biết tôi và Will không xin phép Charlotte tới đây tối nay?”
“Bé yêu à, em đánh giá tôi cao quá,” anh nói và cười tươi rói khiến Tessa
đành thở dài một tiếng và đưa tay để anh kéo mình lên. “Giờ,” Magnus bảo,
“tôi sẽ đưa em về Học Viện, và trên đường em sẽ kể toàn bộ nhé.”
CHƯƠNG 13: KIẾM THÁNH
Xin trao em trái tim thiếu chung thủy
Hãy đoái hoài tình hèn của em đây
Nhận hay bỏ tùy ý chàng quyết định
Em rửa tay rũ bỏ kể từ đây.
-Christina Rosetti , Maude Clare