“Ôi quỷ thần thiên địa ơi!” Sophie kêu lên và bật dậy khỏi ghế ngay khi
Tessa mở cửa phòng Jessamine. “Cô Tessa, có chuyện gì thế?”
“Sophie! Yên nào!” Tessa vung tay cảnh cáo trong lúc đóng cửa lại. Căn
phòng vẫn hệt như khi cô rời đi. Chiếc váy ngủ và áo choàng được gấp gọn
đặt trên ghế, cái gương bạc bị nứt nằm trên bàn trang điểm, còn Jessamine –
Jessamine vẫn ngủ ngon lành, với cổ tay bị trói vào cọc giường. Sophie rõ
ràng vẫn ngồi tại cái ghế bên tủ từ lúc Tessa và Will rời đi; cô ấy cầm chặt
cái lược (Tessa đoán là để đánh Jessamine nếu cô nàng tỉnh dậy), đôi mắt
màu nâu lục nhạt mở to.
“Nhưng thưa cô…” Giọng Sophie nhỏ đi khi ánh mắt Tessa nhìn tới hình
mình trong gương. Tessa không thể nào không nhìn. Tất nhiên là tóc cô xổ
ra, rối bù trên vai, những cái ghim ngọc trai của Jessamine đã bị Will gỡ
sạch; cô không đi giày và bước cà nhắc, đôi tất trắng bẩn thỉu, găng tay đã
quăng đi tự nào, còn chiếc váy rõ ràng sắp làm cô ngạt chết. “Có chuyện
kinh khủng gì sao?”
Trí óc Tessa ngay lập tức trở về khoảnh khắc tại ban công, lúc đôi tay
Will ôm chầm lấy cô. Ôi Chúa ơi. Cô đẩy ý nghĩ đó đi và liếc nhìn
Jessamine vẫn đang ngủ yên lành. “Sophie, chúng ta phải đánh thức
Charlotte. Chúng ta không còn lựa chọn.”
Sophie trợn tròn mắt nhìn cô. Tessa không thể trách cô ấy; cô ấy rất sợ
phải đánh thức Charlotte. Tessa đã nài nỉ Magnus vào báo tin cùng cô,
nhưng anh ta từ chối với quan điểm rằng chuyện nội bộ của Thợ Săn Bóng
Tối không phải việc của anh, và hơn nữa anh còn phải về đọc nốt cuốn tiểu
thuyết.
“Thưa cô…” Sophie cự nự.
“Phải vậy thôi.” Nhanh hết mức, Tessa kể tóm tắt cho Sophie sự kiện tối
nay, trừ phần cô với Will ngoài ban công. Không ai muốn biết chuyện đó.
“Giờ tất cả đã ngoài tầm kiểm soát của hai ta rồi. Chúng ta không thể qua
mặt Charlotte thêm nữa.”
Sophie không phản đối thêm tiếng nào. Cô ấy đặt cái lược xuống bàn
trang điểm, đứng thẳng, vuốt váy, và nói. “Thưa cô, tôi sẽ đưa cô Branwell