Chán cành lộc tàn nơi hoa dại ngoài kia,
Chán dục vọng, mơ mộng và quyền uy
Chán tất cả, giờ tôi chỉ muốn ngủ.”
“Swinburne,” Will dựa bên lò sưởi nói. “Quá ủy mị và được tâng bốc quá
đáng.”
“Cậu không biết sống bất tử là ra sao.” Magnus ném cuốn sách sang bên
và ngồi dậy. “Vậy cậu muốn gì nào?”
Will xắn tay áo. Magnus nuốt tiếng kêu ngạc nhiên xuống. Cẳng tay Will
có một vết xước dài, sâu, chảy rất nhiều máu. Máu ứa xuống cổ tay và lòng
bàn tay. Ghim trong vết thương đó như một tinh thể ngập sâu trong vách
hang là một chiếc răng trắng ởn.
“Cái khỉ…” Magnus mở miệng.
“Răng quỷ,” Will nói, hơi thở có phần hổn hển. “Tôi đuổi thằng quỷ
xanh đó vòng khắp Chiswick, nhưng nó thoát được – nhưng đã kịp đợp tôi.
Răng của nó mắc trong tay tôi. Anh có thể dùng nó, đúng không? Để gọi
quỷ ấy?” Anh nhổ cái răng ra. Máu ứa ra chạy xuôi cánh tay anh, nhỏ tí
tách xuống sàn.
“Thảm của Camille đó.” Magnus nạt.
“Đó là máu,” Will nói. “Hẳn cô ta sẽ phát cuồng lên cho coi.”
“Cậu ổn không?” Magnus vui vẻ nhìn Will. “Cậu chảy nhiều máu quá.
Cậu không mang theo thanh stele nào sao? Một chữ rune trị thương…”
Tôi không quan tâm tới chữ rune trị thương. Tôi quan tâm tới cái này.”
Will bỏ cái răng dính máu vào lòng bàn tay Magnus. “Tìm con quỷ đó cho
tôi. Tôi biết anh có thể mà.”
Magnus bĩu môi chán ghét nhìn xuống. “Rất có thể, nhưng…”
Ánh sáng hắt trên gương mặt Will hấp háy. “Nhưng?”
“Không phải tối nay,” Magnus nói. “Chắc phải mất vài ngày. Cậu phải
kiên nhẫn.”