Will hít một hơi run rẩy. “Tôi không kiên nhẫn nổi. Nhất là sau tối nay.
Anh không hiểu đâu…” Anh lại loạng choạng và phải bám vào bệ lò sưởi
để đứng vững. Hoảng hốt, Magnus đứng dậy khỏi sofa.
“Cậu ổn không đấy?”
Mặt Will lúc trắng lúc đỏ. Cổ tay thì thẫm vết mồ hôi. “Tôi không
biết…” anh thở dốc. “Cái răng. Chắc nó có độc…”
Giọng anh lạc đi. Anh ngã chúi nhủi, mắt trợn toàn lòng trắng. May mà
Magnus đỡ kịp Will trước khi chàng trai kia ngã xuống tấm thảm dính máu,
bế lên và cẩn thận đặt nằm trên ghế.
Tessa, ngồi trên ghế bên cạnh giường Jessamine và day lồng ngực đau
nhức rồi thở dài. Cái áo corset vẫn đang nịt chặt lấy cô, và cô không biết lúc
nào mới được cởi ra; chân cô đau, và tâm hồn cô tổn thương sâu sắc. Trông
thấy Nate giống như bị một con dao xoáy vào vết thương chưa lên da non.
Anh đã khiêu vũ cùng “Jessamine” – tán tỉnh cô – và hờ hững bàn luận về
số phận của Tessa, em gái anh, như thể anh chẳng quan tâm cuộc đời cô sẽ
đi đâu về đâu.
Cô nghĩ hẳn điều đó chẳng có gì phải khiến cô ngạc nhiên, cô chẳng còn
ngạc nhiên về Nate nữa. Nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên như cũ.
Và Will – khoảng thời gian ngắn ngủi ngoài ban công với Will là những
giây phút bối rối nhất đời cô. Sau cái cách Will nói chuyện với cô trên mái
nhà, cô đã thề không bao giờ tự ru mình bằng những suy nghĩ lãng mạn về
anh nữa. Anh không phải Heathcliff bí ẩn nuôi trong mình một khát vọng
thầm kín, cô tự nhủ, chỉ là một chàng trai cho rằng cô không xứng với anh
ta. Nhưng cái cách anh nhìn cô ngoài ban công, cách anh vén tóc cho cô, kể
cả cái run rẩy của tay anh khi anh chạm vào cô – chắc chắn chúng không
phải giả.
Nhưng, cô chạm vào anh cũng vậy. Giây phút đó cô không muốn gì
ngoài Will. Không có gì ngoài Will. Nhưng vừa đêm trước cô đã chạm vào
Jem và hôn Jem; cô cảm thấy mình yêu Jem; cô cho anh thấy một Tessa
chưa từng ai thấy. Và giờ khi nghĩ về anh, về sự im lặng của anh sáng nay,