sự vắng mặt của anh trong bữa tối, cô lại nhớ anh, nhớ quay quắt đến độ
không thể dối gạt rằng tình cảm mình dành cho anh không phải tình yêu.
Ta có thể cùng lúc thật lòng yêu hai người không ? Ta có thể chia tim
mình làm hai không? Hay khoảnh khắc với Will ngoài ban công chỉ là cơn
điên cuồng do ma phiến gây ra? Dưới tác động của thứ đó thì ai cũng sẽ
hành động như vậy nhỉ? Ý nghĩ đó như bóng ma ám ảnh cô.
“Tessa.”
Tessa suýt nhảy bật khỏi ghế. Giọng ấy gần như tiếng thều thào. Đó là
Jessamine. Mắt cô nàng hé mở, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi
tròng mắt nâu.
Tessa ngồi thẳng. “Jessamine. Bồ…”
“Có chuyện gì vậy?” Jessamine lắc đầu sang hai bên. “Mình chẳng nhớ
gì hết.” Cô nàng cố ngồi dậy và há hốc mồm khi nhận thấy tay bị trói.
“Tessa. Thế quái nào mà…”
“Vì bồ cả thôi, Jessamine.” Giọng Tessa run run. “Charlotte… chị ấy có
vài điều muốn hỏi bồ. Bồ ngoan ngoãn trả lời sẽ tốt hơn…”
“Vũ hội.” Ánh mắt Jessamine đảo láo liên như đang quan sát thứ gì đó
Tessa không hề thấy. “Con khỉ choắt Sophie đó lục lọi đồ của mình. Mình
thấy nó cầm thư mời trong tay…”
“Ờ, vũ hội,” Tessa nói. “Tại nhà của Benedict Lightwood . Nơi bồ sẽ gặp
Nate.”
“Bồ đọc thư của anh ấy?” Jessamine quay phắt sang. “Bồ không biết đọc
thư của người khác là vô phép và bất lịch sự hả?” Cô nàng lại cố ngồi dậy,
và một lần nữa vật ra gối. “Mà anh ấy đâu có ký tên. Bồ không thể chứng
minh…”
“Jessamine, có chút sơ hở thế này. Mình có thể chứng minh vì mình đã
tới bữa tiệc và nói chuyện với anh mình.”
Đôi môi hồng của Jessamine hé mở. Có vẻ cô nàng cũng nhận ra Tessa
đang mặc gì. “Váy của mình,” cô nàng thở hắt ra. “Bồ cải trang thành