mình?”
Tessa gật đầu.
Đôi mắt Jessamine thẫm lại. “Đồ dị hợm,” cô nàng kêu lên. “Quân mạo
danh! Bồ đã làm gì Nate? Bồ đã nói gì với Nate?”
“Anh ấy nói rõ rằng bồ đang làm gián điệp cho Mortmain,” Tessa nói,
ước gì Sophie và Charlotte nhanh tới. Họ dềnh dàng gì mà lâu thế? “Rằng
bồ phản bội tụi mình, báo toàn bộ chuyện của tụi mình cho Mortmain, làm
việc theo lệnh của Mortmain…”
“Tụi mình?” Jessamine ré lên, cố ngồi thẳng hết mức sợi dây trói cho
phép. “Bồ không phải Thợ Săn Bóng Tối! Bồ chẳng việc gì phải trung
thành với họ! Họ không quan tâm tới bồ, cũng như chẳng quan tâm tới
mình. Chỉ có Nate quan tâm tới mình thôi…”
“Anh trai mình,” Tessa nói bằng giọng chẳng còn mấy kiềm chế, “là
quân sát nhân dối trá vô cảm. Có thể anh ấy đã kết hôn với bồ, Jessamine,
nhưng anh ấy không hề yêu bồ. Thợ Săn Bóng Tối đã giúp đỡ và bao bọc
mình và cả bồ nữa. Thế mà bồ như con chó quay lại đớp họ ngay khi anh
trai mình búng tay. Anh ấy sẽ bỏ rơi bồ, nếu như không giết bồ trước lúc
ấy.”
“Nói dối!” Jessamine gào lên. “Bồ không hiểu anh ấy. Bồ sẽ không bao
giờ hiểu! Linh hồn anh ấy trong sạch và tốt lành…”
“Trong như nước tù ấy,” Tessa nói. “Mình hiểu anh ấy hơn bồ; bồ bị vẻ
đẹp của anh ấy làm cho mờ mắt. Anh ấy chẳng hề quan tâm tới bồ.”
“Nói dối…”
“Mình thấy điều đó trong mắt Nate. Mình thấy cách anh ấy nhìn bồ.”
Jessamine há hốc miệng. “Sao bồ độc ác thế?”
Tessa lắc đầu. “Bồ không thấy sao?” Cô kinh ngạc. “Với bồ thì đấy chỉ là
một trò chơi, như những con búp bê trong ngôi nhà đồ chơi của bồ - bồ di
chuyển chúng, cho chúng hôn hít rồi kết hôn. Bồ muốn một người chồng