“Đi dự tiệc đâu có phạm Luật.” Jessamine vẫn nói với giọng vừa bất
chấp vừa hoảng hốt. “Benedict Lightwood là Thợ Săn Bóng Tối…”
“Đây là thư của Nathaniel Gray.” Tessa nghĩ giọng Charlotte có vẻ chưa
bao giờ mất đi sự sắc sảo. Gì đó trong chuyện này càng khiến giọng nói đó
càng thêm không mủi lòng. “Anh ta là gián điệp bị Clave truy nã, và em lại
bí mật gặp kẻ đó. Vì sao?”
Miệng Jessamine hơi hé mở. Tessa đợi một lời giải thích – Toàn bộ
chuyện này là dối trá, Sophie bịa ra chuyện thư mời, em chỉ gặp Nate để
thuyết phục anh ấy về phe mình – nhưng thay vào đó là nước mắt lã chã rơi.
“Em yêu anh ấy,” cô nàng nói. “Và anh ấy cũng yêu em.”
“Vậy là em vì hắn mà phản bội chúng ta,” Charlotte nói.
“Em không có!” Giọng Jessamine lên cao. “Tessa có nói gì thì đều không
đúng! Cô ấy nói dối. Cô ấy luôn ghen tị với em, và giờ cô ấy nói dối!”
Charlotte chăm chú nhìn Tessa. “Cứ coi là vậy đi. Còn Sophie?”
“Sophie ghét em,” Jessamine nức nở. Ít ra thì điều đó đúng. “Cô ấy phải
bị ném ra đường – không có thư giới thiệu
(*)
…”
(*) Thời đó, khi một gia nhân rời nhà chủ, người đó thường nhận được
một thư giới thiệu, khen ngợi thời gian người đó phục vụ, để người đó có
thể dễ dàng tìm việc mới.
“Ngừng sụt sùi đi, Jessamine. Chẳng ích gì đâu.” Giọng Charlotte như
lưỡi dao cắt ngang tràng nức nở của Jessamine. Chị quay sang Enoch.
“Cũng dễ tìm ra sự thật thôi. Tu Huynh Enoch, làm ơn đưa tôi Kiếm
Thánh.”
Tu Huynh Câm tiến lên, chỉ thẳng Kiếm Thánh vào Jessamine. Tessa
kinh hãi nhìn. Anh ta định tra tấn Jessamine ngay trên giường của cô ấy,
trước mặt mọi người sao?
Jessamine hét lên. “Đừng! Đừng! Đuổi hắn đi! Charlotte!” Giọng cô
nàng la hét thất thanh vang lên không dứt, chọc thủng màng nhĩ, đầu óc
Tessa.