“Đưa tay ra, Jessamine,” Charlotte lạnh lùng nói.
Jessamine lắc đầu quầy quậy, mái tóc vàng xổ tung.
“Charlotte, đừng,” Tessa lên tiếng. “Đừng làm hại cô ấy.”
“Đừng xen vào chuyện em không hiểu, Tessa,” Charlotte bực dọc nói.
“Đưa tay ra, Jessamine, hoặc không chuyện sẽ rất tệ cho em đấy.”
Nước mắt chảy dài trên mặt, Jessamine chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa. Cả
người Tessa căng thẳng. Cô đột nhiên thấy buồn nôn và hối lỗi vì đã dính
vào kế hoạch này. Nếu Jessamine bị Nate lường gạt, vậy cô cũng thế.
Jessamine không đáng phải chịu…
“Ổn thôi mà,” một giọng khẽ khàng vang bên vai cô. Đó là Sophie. “Cô
ấy sẽ không bị thương đâu. Kiếm Thánh sẽ bắt Nephilim phải nói thật.”
Tu Huynh Enoch đặt Kiếm Thánh lên tay Jessamine. Anh ta không quan
tâm cũng chẳng nhẹ nhàng, như thể anh ta không hề coi Jessie là người.
Anh ta buông kiếm và lùi lại; kể cả mắt Jessamine cũng trợn tròn ngạc
nhiên; thanh kiếm dường như cân bằng hoàn hảo trên tay cô, hoàn toàn
không nhúc nhích.
“Đây không phải đồ tra tấn, Jessamine,” Charlotte nói, tay khoanh trước
ngực. “Chúng ta phải dùng nó vì không tin được em sẽ nói thật.” Chị giơ
thư mời. “Thứ này của em, phải không?”
Jessamine không đáp. Cô nàng đang nhìn Tu Huynh Enoch, đôi mắt mở
to và thẫm màu hoảng sợ, ngực phập phồng nhanh. “Em không thể nghĩ khi
có con quái vật đó trong phòng…” Giọng Jessie run run.
Charlotte mím chặt môi, nhưng chị quay sang nói với Enoch vài lời. Anh
ta gật đầu, rồi im lặng lướt khỏi phòng. Khi cửa đóng lại, Charlotte nói,
“Đó. Anh ta đang đợi ngoài hành lang. Đừng nghĩ rằng anh ta sẽ không bắt
được em nếu em muốn chạy, Jessamine.”
Jessamine gật đầu. Trông cô nàng xụi lơ như một con búp bê.
Charlotte phất phơ thư mời trong tay. “Đây là của em, đúng không? Và
do Nathaniel gửi. Bút tích trên thư là của hắn.”