“Đ-đúng.” Có vẻ từ đó bật ra khỏi miệng Jessamine trái ý muốn của cô
nàng.
“Em bí mật gặp hắn từ bao giờ?”
Jessamine ngậm chặt miệng, nhưng môi lại run run. Một lát sau một
tràng bật ra từ miệng cô ấy. Mắt Jessie trợn ngược choáng váng như thể cô
ấy không thể tin mình đang nói. “Anh ấy gửi thư cho em chỉ vài ngày sau
khi Mortmain tấn công Học Viện. Anh ấy xin lỗi vì đã cư xử như thế với
em. Anh ấy nói cảm ơn sự chăm sóc của em và anh ấy không thể quên sự
duyên dáng hay vẻ xinh đẹp của em. Em… em muốn mặc kệ anh ấy. Nhưng
lá thư thứ hai, rồi thứ ba tới… Em đồng ý gặp Nate. Em rời Học Viện vào
nửa đêm và gặp Nate ở công viên Hyde. Anh ấy hôn em…”
“Bỏ qua đoạn đó đi,” Charlotte nói. “Hắn mất bao lâu để thuyết phục em
làm tay trong cho hắn?”
“Anh ấy bảo mình chỉ làm việc cho Mortmain tới khi có đủ tiền sống
sung túc. Em nói tài sản của em có thể giúp hai đứa sống không phải lo
nghĩ, nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy muốn sống bằng tiền do mình kiếm
ra. Anh ấy không muốn ăn bám vợ. Thế không phải cao thượng sao?”
“Vậy tới lúc đó hắn đã cầu hôn em?”
“Anh ấy cầu hôn vào buổi hẹn thứ hai.” Jessamine nói có vẻ hổn hển.
“Anh ấy bảo biết mình sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ thứ hai
hợp với anh ấy. Và Nate thề rằng ngay khi kiếm đủ tiền, em sẽ có cuộc sống
em luôn muốn, và bọn em sẽ không phải lo về chuyện tiền bạc, và rồi chúng
em sẽ có con.” Cô sụt sịt.
“Ôi, Jessamine.” Charlotte buồn bã.
Jessamine đỏ mặt. “Đúng mà! Anh ấy yêu em! Anh ấy đã chứng minh
rồi! Bọn em đã kết hôn! Nghi lễ được cử hành hoàn hảo ở nhà thờ với một
giáo sĩ…”
“Có lẽ ở một nhà thờ giả với một tên cà bông mặc đồ giáo sĩ,” Charlotte
nói. “Em có biết gì về đám cưới của người phàm không, Jessie? Em có biết