bình thường, và Nate hợp quá đi. Bồ không thấy sự phản trắc của bồ sẽ gây
hậu quả gì cho những người luôn yêu thương bồ.”
Jessamine nhe răng; trong giây phút đó cô nàng rất giống một con thú bị
dồn vào đường cùng khiến Tessa suýt nao núng tránh xa. “Mình yêu Nate,”
Jessie nói, “và anh ấy cũng yêu mình. Bồ mới là đứa không hiểu tình yêu.
‘Ôi, tôi không biết nên chọn Jem hay Will. Tôi nên làm gì đây?’” Cô nàng
the thé nói, và Tessa nóng phừng mặt. “Mortmain muốn tiêu diệt toàn bộ
Thợ Săn Bóng Tối trên đảo Anh thì đã sao? Mình mặc kệ.”
Tessa há hốc miệng nhìn cô gái kia đúng lúc cửa phòng mở ra, và
Charlotte bước vào. Chị trông mệt mỏi hốc hác, mặc chiếc váy xám rất
giống màu bọng mắt chị, nhưng chị đứng thẳng, đôi mắt trong veo. Sophie
từ sau chị đi tới, hấp tấp như sợ hãi – và một lát sau Tessa hiểu lý do, vì đi
cuối đoàn là một con ma mặc áo choàng da dê, gương mặt ẩn dưới mũ trùm,
tay cầm một thanh kiếm lòe lòe sáng. Đó là Enoch thuộc hội Tu Huynh
Câm, cầm theo Kiếm Thánh.
“Em mặc kệ? Em vừa nói vậy phải không, Jessamine?” Charlotte phẫn
nộ gắt lên bằng giọng không hề giống chị, khiến Tessa cứ trố mắt nhìn.
Jessamine há hốc miệng. Mắt cô nàng nhìn xoáy vào thanh kiếm trên tay
Tu Huynh Enoch. Chuôi kiếm lớn được khắc hình thiên thần xòe cánh.
Tu Huynh Enoch chỉ Kiếm Thánh vào Jessamine, cô nàng sợ hãi thối lui,
và sợi dây thừng trói cổ tay cô nàng tuột ra. Tay cô gái buông phịch xuống
đùi. Cô ấy chăm chú nhìn họ, rồi nhìn Charlotte. “Charlotte, Tessa nói dối
đấy. Cô ấy là một cư dân Thế Giới Ngầm trí trá…”
Charlotte dừng lại bên giường và lãnh đạm nhìn Jessamine. “Chị không
thấy Tessa như vậy, Jessamine. Còn Sophie thì sao? Cô ấy luôn là một
người hầu trung thực.”
“Cô ấy đánh em! Bằng gương!” Gương mặt Jessamine đỏ lựng.
“Vì cô ấy tìm thấy cái này.” Charlotte rút từ trong túi ra lá thư mời Tessa
đã trả Sophie. “Em có giải thích được không, Jessamine?”