tới.”
Tessa ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhăn mặt khi chiếc váy
của Jessamine thít vào người. “Tôi rất mong được chị gọi là Tessa .”
“Tôi biết rồi, thưa cô.” Sophie rời đi, khẽ khàng đóng cửa lại.
Magnus nằm trên sofa phòng khách, chân ghếch lên ghế khi nghe thấy
tiếng huyên náo. Anh nằm yên cười nhăn nhở khi nghe Archer phản đối, và
Will cự lại. Tiếng bước chân tới gần cửa. Magnus lật một trang cuốn thơ khi
cửa mở và Will xồng xộc xông vào.
Trông Will chẳng còn mấy giống anh. Bộ tuxedo thanh lịch giờ rách nham
nhở và lấm bùn, áo khoác bị xé rách tươm, bùn đóng bánh trên đôi giày.
Tóc Will dựng không theo trật tự nào, mặt chằng chịt cả tá vết xước, như
thể anh vừa bị cả tá mèo hoang đồng loạt tấn công.
“Tôi rất xin lỗi, thưa ông.” Archer buồn bực nói. “Cậu ta xô tôi sang
bên.”
“Magnus,” Will nói. Anh đang cười rất tươi. Magnus từng thấy Will
cười, nhưng đây là nụ cười thật sự. Nó thay đổi gương mặt Will, bỏ đi sự
lạnh lẽo, thêm sự nồng ấm lên vẻ đẹp của chàng trai này. “Bảo hắn cho tôi
vào đi.”
Magnus vẫy tay. “Để cậu ta vào, Archer.”
Gã người ký sinh nhăn nhó, rồi cửa đóng sầm đằng sau Will. “Magnus!”
Anh lảo đảo rảo bước về phía lò sưởi, rồi dựa vào bệ lò. “Anh sẽ không
tin…”
“Suỵt,” Magnus nói, cuốn sách vẫn tì trên đầu gối. “Nghe này:
Tôi chán ngấy nước mắt và tiếng cười
Cùng đám người than van cười ngất
Về những chuyện biết đâu sẽ đến
Bởi con người gặt quả do gieo nhân.
Tôi chán ngấy ngày đêm và giờ giấc