vũ. “Dễ chịu hơn cái sẽ đợi quý vị ngoài này nếu quý vị còn tiếp tục nán
lại.”
Điều này có vẻ thuyết phục chúng. Lũ quỷ lục tục lầm bầm cuốn gói đi
mất, mang cái mùi tanh tưởi theo cùng.
Tessa quay phắt lại. “Nhanh lên, chúng ta phải đuổi theo...”
Magnus cúi nhặt đôi giày cô đá nằm lăn lốc trên lối đi. Móc sợi ruy băng
satin nhấc đôi giày lên, anh ta nói. “Không nhanh vậy đâu, Lọ Lem. Will là
Thợ Săn Bóng Tối. Cậu ấy chạy nhanh lắm. Em không đuổi kịp đâu.”
“Nhưng anh.... Phải có phép thuật gì đó...”
“Lại phép thuật,” Magnus nói và nhại lại cái điệu châm chọc của Will
lúc rồi. “Will ở nơi cậu ấy cần ở, làm điều cậu ấy phải làm. Lẽ sống của cậu
ấy là giết quỷ, Tessa à.”
“Anh không... thích anh ấy?” Tessa hỏi; có lẽ đó là một câu hỏi kỳ quặc,
nhưng có gì đó trong ánh mắt Magnus nhìn Will, cách anh ta nói chuyện với
Will khiến cô không hiểu được.
Ngạc nhiên thay, Magnus rất nghiêm túc trả lời “Có chứ,” anh ta nói, dù
tôi ghét mình vì thứ tình cảm đó. Tôi nghĩ cậu ấy là một thứ thuốc độc, ấy
thế nhưng tôi cứ cắm đầu lao vào. Có một linh hồn yếu đuối ẩn dưới lớp vỏ
ngang ngược kia. Và Will thật sự sống, là một trong những con người tràn
trề sức sống nhất tôi từng gặp. Khi cậu ấy cảm nhận điều gì, nó sáng và sắc
như tia chớp.”
“Chúng ta đều có cảm xúc,” Tessa ngạc nhiên vô cùng. Will có cảm xúc
mãnh liệt hơn mọi người ư? Điên hơn những người khác thì có.
“Không phải thế,” Magnus nói. “Tin tôi đi, tôi đã sống rất lâu, và tôi
hiểu.” Ánh mắt anh không phải không có sự thông cảm. “Và em sẽ thấy
rằng em sống càng lâu thì em càng vô cảm. Pháp sư cao niên nhất tôi từng
biết đã sống gần một ngàn năm và ông ấy bảo mình đã không còn nhớ yêu,
hận ra sao nữa rồi. Tôi hỏi vì sao ông ấy không tự kết liễu đời mình, và ông
ấy nói trong tâm hồn ông ta vẫn còn sót lại một thứ cảm xúc, và đó là sợ hãi
– sợ thế giới bên kia. ‘Một đất nước xa lạ không một lữ khách nào tới đó
mà trở về.’”