Tessa liếc nhìn Sophie đang ngồi im lặng trong góc thư viện, nhưng cô
gái kia không tỏ vẻ có nghe thấy Will. Trong lúc đó giọng Bridget ngân nga
văng vẳng từ trong bếp tới, lại một bài tình ca khốn khổ khác:
“Ấy rồi John lôi từ trong túi
Một con dao vừa sắc vừa dài
Hắn lụi dao xuyên tim anh ruột
Chẳng quản chi máu chảy đầm đìa
Hắn thách thức nhìn Will rồi nói:
“Cởi áo ra mà băng bó tim mình
Và dòng máu đỏ sẽ nhanh ngừng chảy!”
“Lạy Thiên Thần,” Charlotte nói. “Chúng ta sẽ phải làm gì đó trước khi
cô ấy khiến chúng ta điên cả lút, đúng không?”
Trước khi có ai trả lời, hai chuyện xảy ra cùng lúc: gì đó gõ vào cửa sổ,
khiến Tessa giật mình lảo đảo lùi một bước, và một tiếng động lớn vang
vọng khắp Học Viện – tiếng chuông triệu hồi. Charlotte nói gì đó với Will –
âm thanh bị tiếng chuông át mất – và anh rời phòng, còn Charlotte ra mở
cửa sổ, đón lấy thứ bay lơ lửng bên ngoài.
Chị rời cửa sổ, trong tay là một tờ giấy; nó hơi giống một con chim
trắng, do các góc đang bay lên trong gió. Tóc chị lòa xòa xuống mặt, và
Tessa bỗng nhớ ra Charlotte còn rất trẻ. “Chắc là thư của Nate gửi
Jessamine,” Charlotte nói rồi đưa cho Tessa; cô liền vội vàng xé phong bì
màu kem để đọc thư.
Tessa ngước lên. “Đúng là thư của Nate,” cô xác nhận. “Anh ấy đồng ý
gặp Jessie tại địa điểm cũ lúc hoàng hôn…” Cô hơi sững sờ khi không hiểu
sao cô vừa được đọc xong, lá thư liền bùng cháy, tới khi chỉ còn là một đám
tro đen trong tay cô.
“Vậy chúng ta còn rất ít thời gian,” Henry nói. “Anh sẽ đi bảo Cyril
chuẩn bị xe.” Anh nhìn Charlotte như để xin đồng ý, nhưng chị chỉ gật đầu
không nhìn anh. Thở dài một tiếng, Henry rời phòng - suýt đâm sầm vào