Cô ấy gật đầu. Họ rời phòng theo nhóm, Gideon và Sophie rẽ phải lên
phòng tập, còn những người khác đi ra cầu thang. Tiếng hát ai oán của
Bridget còn rõ hơn, Tessa nghe Gideon nói gì đó với Sophie về chuyện đó,
và Sophie dịu dàng đáp lại, sau đó họ cách quá xa nên cô không nghe được
gì thêm nữa.
Chuyện lùi lại sóng bước cùng Jem trong lúc họ xuống lầu và đi qua
sảnh nhà thờ có vẻ rất tự nhiên. Cô đi gần anh để dù không nói chuyện, cô
vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh, bàn tay anh khẽ sượt qua bàn tay cô khi
họ ra ngoài. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Bầu trời chuyển màu
nâu đỏ trước buổi chạng vạng. Cyril đang đợi ở cầu thang trước, trông
giống Thomas tới độ làm bất kỳ ai nhìn anh đều thấy nhói lòng. Anh cầm
một con dao dài mảnh lẳng lặng đưa cho Will; Will cầm lấy và nhét vào thắt
lưng.
Charlotte quay lại áp tay lên má Tessa. “Bọn chị sẽ gặp lại em ở nhà
kho,” chị bảo. “Em sẽ bình an, Tessa. Và cảm ơn em vì đã giúp bọn chị.”
Charlotte hạ tay và đi xuống thềm, Henry theo sau, và Will bén gót. Jem
chần chừ chỉ một lúc, và Tessa – nhớ lại một đêm cũng thế này, khi anh
chạy lên thềm để tạm biệt cô – liền nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay anh.
“Mizpah” cô nói.
Cô nghe tiếng thở của anh sựng lại một hơi. Các Thợ Săn Bóng Tối khác
đã vào trong xe; anh hôn vội lên má cô, rồi quay người đi cho kịp những
người còn lại; có vẻ không ai để ý, nhưng Tessa đặt tay lên má khi Jem lên
xe cuối cùng, và Henry ngồi lên ghế xà ích. Cổng Học Viện bật mở, và xe
lộc cộc phi trong buổi chiều dần tối.
“Thưa cô, chúng ta đi chứ?” Cyril hỏi. Tessa thấy dù anh rất giống
Thomas, nhưng cách cư xử của anh có chút thiếu rụt rè hơn. Anh nhìn thẳng
vào mắt cô lúc nói chuyện, và khóe miệng anh lúc nào cũng như sắp nhếch
thành một nụ cười. Cô tự hỏi liệu có phải trong một cặp anh em luôn có một
người bình tĩnh hơn và một người dễ kích động hơn không, giống Gabriel
và Gideon vậy.