Các Thợ Săn Bóng Tối rời xe, rồi làm phép che mờ đề phòng trộm cắp
và tránh ánh mắt hiếu kỳ của cánh người phàm đi ngang qua, chí ít là tới lúc
Cyril tới coi xe. Quan sát kĩ hơn, Will nhận thấy khóa mới được tra dầu và
mở gần đây; không có chìa khóa thì họ dùng chữ rune, thế rồi anh và những
người khác lẩn vào trong rồi đóng cổng lại.
Thêm một chữ rune nữa để mở cửa chính, và họ bước vào một khu văn
phòng. Chỉ một khu duy nhất còn đồ đạc là một cái bàn, một cái đèn màu
xanh lá, cùng bộ sofa hoa có lưng ghế cao cong cong. “Chắc chắn đây là
nơi Jessamine và Nate ve vãn nhau rồi,” Will hớn hở nhận xét.
Jem chán ghét kêu một tiếng rồi lấy gậy chọc ghế. Charlotte đứng bên
bàn, vội vã lục các ngăn kéo.
“Không ngờ bồ phản đối vụ ve vãn thế đấy,” Will nhận xét Jem.
“Thường thì không. Nhưng nghĩ tới Nate chạm vào ai…” Jem nhăn mặt.
“Và Jessamine lại một mực tin anh ta yêu mình. Nếu bồ thấy mặt con bé, tôi
nghĩ tới bồ còn thương đấy, Will ạ.”
“Còn lâu nhé,” Will nói. “Yêu không cần hồi đáp là quá nực cười, và
những ai yêu kiểu đó cũng hóa thành lũ hề.” Anh giật dải băng tay như thể
nó làm anh đau. “Charlotte? Cái bàn thì sao?”
“Chẳng có gì.” Chị đóng các ngăn kéo lại. “Vài giấy tờ ghi giá trà và thời
điểm diễn ra các cuộc đấu giá trà, nhưng chỉ có vậy nếu không kể tới mấy
cái xác nhện.”
“Lãng mạn thật,” Will lầm bầm. Anh lúi húi phía sau Jem, người đã đi
thẳng vào khu căn phòng kế bên, vừa đi vừa dùng gậy gạt mạng nhện. Các
phòng tiếp theo trống huơ trống hoắc, và cái cuối dẫn vào một khu có vẻ
từng là mặt bằng nhà kho. Nó là một không gian rộng rãi tối tăm, trần khuất
trong bóng tối. Sàn gỗ cọt kẹt dẫn lên ban công tầng hai. Những cái túi vải
bố chất bên tường tầng một, và trong bóng tối, trông chúng như những thi
thể nằm xụi lơ. Will giơ viên đá phù thủy, để ánh sáng chiếu tỏ căn phòng
trong lúc Henry xem xét một cái bao. Anh ấy sững lại, rồi nhún vai.
“Chút vụn trà,” anh nói. “Nhìn có vẻ là hồng trà hảo hạng.”