Nhưng Jem nhìn qua rồi lắc đầu. “Đồng ý rằng nơi đây từng là một văn
phòng buôn bán trà, nhưng rõ ràng nó đã bị đóng cửa nhiều năm kể từ khi
Mortmain chuyển sang hứng thú với đồ cơ khí. Ấy thế mà sàn nhà không có
một chút bụi.” Anh cầm cổ tay Will, hướng ánh sáng chiếu lên sàn nhà trơn
nhẵn. “Ở đây hẳn phải diễn ra chuyện gì đó – chứ không đơn giản là địa
điểm hẹn hò của Nate và Jessamine trong một khu văn phòng bỏ hoang.”
“Bên đây còn vài văn phòng nữa này,” Henry nói và chỉ về phía kia.
“Charlotte và anh sẽ xem xét đằng đó. Will, Jem, hai em lên kiểm tra tầng
hai nhé.”
Rất hiếm khi Henry ra lệnh; Will nhìn Jem cười, rồi thận trọng đi lên cái
cầu thang gỗ đã lung lay như răng ông lão. Các bậc thang kêu lên cót két
dưới bước chân Will, và kể cả dưới trọng lượng nhẹ hơn của Jem. Đá phù
thủy trong tay Will hắt những hình thù sắc nét lên tường khi anh đứng ở bậc
thang cao nhất.
Anh đứng trên một ban công, hẳn từng là nơi trữ trà, và là nơi quản đốc
giám sát tầng dưới. Giờ nó trống không, nếu không tính một hình dáng duy
nhất đang nằm trên sàn. Cơ thể đàn ông, gầy gò và trẻ trung, và khi Will tới
gần hơn, tim anh đập như điên vì đã từng thấy cảnh này – nhìn trước thấy
cảnh này – một cơ thể mất sức sống, tóc bạc mặc đồ tối màu, đôi mắt nhắm
trông như bị bầm, với hàng mi màu bạc.
“Will?” Jem gọi từ đằng sau. Anh nhìn từ gương mặt lặng lẽ, choáng
váng của Will tới kẻ nằm trên sàn và tiến tới quỳ xuống. Anh nắm cổ tay
người đó đúng lúc Charlotte lên tầng. Will ngạc nhiên nhìn chị một lúc; mặt
chị bóng mồ hôi và trông chị hơi ốm. “Hắn còn sống. Will?”
Will tới gần hơn, quỳ xuống bên cạnh bạn mình. Từ khoảng cách này,
anh nhìn rõ người trên sàn không phải Jem. Hắn lớn tuổi hơn và là người
gốc Âu châu lục địa; râu bạc mọc lởm chởm trên má và cằm hắn, các nét
trên gương mặt hắn to bè hơn và kém thanh tú hơn. Tim Will dần đập chậm
lại khi mắt người đàn ông kia hấp háy mở.
Chúng có đôi mống mắt bạc như mắt Jem. Và trong khoảnh khắc đó Will
nhận ra hắn. Hắn có mùi chua ngọt của ma phiến, cảm nhận được hơi nóng