không. Nhưng không có. Rời đi chẳng ích gì. Tao sắp chết rồi. Chết ở đâu
mà chẳng như nhau.”
“Ông ta biết mình làm gì khi đưa thứ thuốc đó cho anh,” Jem nói. “Ông
ta biết thứ đó sẽ giết anh. Ông ta không đáng để anh phải giữ bí mật giùm
ông ta. Hãy nói cho chúng tôi biết ông ta đang làm gì – ông ta bắt các anh
làm gì suốt ngày đêm.”
“Lắp những thứ đó – lắp người kim khí. Không hề dễ, nhưng tiền công
thì hậu hĩnh còn thuốc là loại tốt hơn…”
“Vậy giờ anh có nhiều tiền lắm,” Jem nói, giọng pha mùi cay đắng. “Ông
ta cho các anh uống thứ ngân phiến đó bao lâu một lần?”
“Sáu, hoặc bảy lần một ngày.”
“Thể nào mà ở Chapel hết thuốc,” Will lầm bầm. “Mortmain đang kiểm
soát nguồn cung ứng.”
“Anh không nên dùng như vậy,” Jem nói. “Dùng càng nhiều, chết càng
nhanh.”
Người sói nhìn thẳng vào Jem. Mắt hắn vằn tơ máu. “Và mi,” hắn nói.
“Mi còn bao thời gian nào?”
Will quay đầu. Charlotte đứng bất động ở đầu cầu thang, nhìn chăm chú.
Anh giơ tay ra hiệu cho chị lại gần. “Charlotte, nếu chúng ta có thể đưa hắn
xuống lầu, có lẽ các Tu Huynh Câm có thể giúp gì đó cho hắn. Nếu chị có
thể…”
Nhưng Charlotte, trái với mong đợi của Will, lại mặt mày tái le tái lét.
Chị đưa tay bụm miệng và lao xuống lầu.
“Charlotte!” Will rít lên; anh không dám hét. “Ôi, chết tiệt. Được rồi,
Jem. Bồ cầm chân, tôi đỡ vai…”
“Thôi, Will ạ.” Giọng Jem khe khẽ. “Hắn chết rồi.”
Will quay lại; quả thật, đôi mắt bạc kia đã trợn ngược, nhìn thẳng lên trần
nhà; ngực hắn đã thôi phập phồng. Jem đưa tay định vuốt mắt hắn, nhưng
Will tóm cổ tay bạn.