“Đừng.”
“Tôi không định chúc hắn an nghỉ. Chỉ vuốt mắt thôi.”
“Hắn không xứng. Hắn làm việc cho Ông Chủ cơ mà!” Tiếng thì thào
của Will vang thành tiếng hét.
“Hắn giống tôi,” Jem chỉ nói vậy. “Một con nghiện.”
Will nhìn tay hai người. “Hắn không giống bồ. Và bồ sẽ không chết như
thế.”
Đôi môi Jem hé mở vì ngạc nhiên. “Will…”
Cả hai đều nghe thấy tiếng cửa mở, và ai đó gọi tên Jessamine. Will thả
tay Jem, và cả hai nằm ẹp xuống sàn, nhích ra rìa ban công để quan sát
chuyện dưới nhà kho.
CHƯƠNG 16: THÁNH THẦN NỔI GIẬN
Thời gian chẳng chừa một ai
Trôi đi tuồn tuột, phá hoài thế gian.
Tháp cao cũng hóa bể dâu
Thánh thần nổi giận, thế gian thá gì?
- Shakespeare, Sonnet 64
Đi lại trên đường phố Luân Đôn trong bộ dạng con trai quả là một trải
nghiệm kỳ quặc, Tessa nghĩ khi bước trên vỉa hè đông đúc của Eastcheap.
Cánh đàn ông đi qua chẳng buồn ngó ngàng tới cô, chỉ lách qua cô để tới
cửa các quán rượu hay rẽ vào một nhánh phố khác. Là một cô gái, nếu đơn
độc đi trên những con phố thế này giữa lúc chiều tối, hẳn cô sẽ là đối tượng
của bao nhiêu ánh mắt chế giễu và nụ cười khinh bỉ. Còn là con trai, cô…
vô hình. Cô chưa từng hiểu vô hình là như thế nào. Cô thấy thật nhẹ nhàng
và tự do – hoặc hẳn sẽ có cảm giác vậy, nếu như cô không thấy mình giống