vị quý tộc trong Câu chuyện hai thành phố ngồi trên xe chở ra nơi hành
quyết.
Cô chỉ thoáng thấy Cyril duy nhất một lần, trốn giữa hai tòa nhà đối diện
với nhò kho số 32 đường Mincing. Đó là một tòa nhà lớn bằng đá, có hàng
rào sắt đen bao quanh, trông như một hàng răng lỉa chỉa trong ánh tịch
dương sắp tàn. Cổng có một ổ khóa, nhưng đã bị mở; cô lách qua cổng, rồi
bước lên bậc thềm bụi bặm tới cửa chính cũng không khóa nốt.
Bên trong là khu văn phòng trống trơn, có cửa sổ nhìn ra đường Mincing,
không gian tĩnh lặng như tờ; một con ruồi vo vo bay qua, đâm mấy lần vào
cửa sổ tới khi kiệt sức rơi xuống bậu cửa. Tessa rùng mình và rảo bước
nhanh hơn.
Hễ bước vào phòng nào, cô lại thấy căng thẳng, chỉ chực sẽ thấy Nate;
nhưng cô đi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Căn phòng cuối cùng
có cửa mở vào mặt bằng nhà kho. Ánh sáng xanh nhàn nhạt lọt qua các kẽ
hở của những ô cửa sổ bị đóng ván niêm phong. Cô bối rối nhìn quanh.
“Nate ơi?” Cô thì thào.
Anh bước ra khỏi vùng tối giữa hai cây cột bê tông. Những lọn tóc vàng
bên dưới cái mũ lụa chóp cao óng lên dưới luồng sáng xanh đen. Anh mặc
áo khoác vải tuýt màu xanh, quần đen và đi giày cũng đen, nhưng vẻ hoàn
hảo của anh đã biến đâu mất.Tóc anh lòa xòa xuống mắt, và có vết đất bẩn
quệt ngang má. Trang phục của anh nhăn nhúm như thể anh mặc nguyên đồ
mà ngủ. “Jessamine,” anh gọi, rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. “Em yêu dấu.”
Anh dang rộng vòng tay.
Cô chậm chạp tiến tới, cả cơ thể căng thẳng. Cô không muốn Nate chạm
vào mình, nhưng cũng chẳng có cách nào tránh vòng ôm ấy. Tay anh
choàng ôm lấy cô. Một bàn tay đưa lên vành mũ và tháo xuống, để những
lọn tóc xoăn buông xõa xuống lưng cô. Cô nghĩ tới lúc Will tháo kẹp ghim
trên tóc cô, và bụng cô không tự nguyện cứng lại.
“Em cần biết Ông Chủ ở đâu,” cô run rẩy nói. “Chuyện cực kỳ quan
trọng. Em nghe lóm được một chút kế hoạch của đám Thợ Săn Bóng Tối.
Em biết anh không muốn nói, nhưng…”