xuống che đi nét mặt, tay khoanh trước bộ ngực rộng. Ngồi bên kia là
Gabriel, đôi mắt màu lục sáng lên vẻ khoái trá trịnh thượng, tay nhét trong
túi quần. Anh ta trông như sắp huýt sáo.
“Charlotte,” Benedict lên tiếng. “Will. Cô Gray. Thật vinh hạnh.” Ông ta
ra hiệu cho họ ngồi xuống mấy cái ghế đặt trước bàn. Gabriel cười khẩy với
Will lúc anh ngồi xuống. Will nhìn, vẻ mặt cực kỳ kiềm chế, rồi nhìn lảng
đi. Không hề châm biếm, Tessa bối rối nghĩ. Thậm chí không một ánh mắt
hằm hè. Chuyện gì thế này?
“Cám ơn chú, Benedict,” Charlotte, nhỏ bé, ngồi rất thẳng, nói năng rất
đúng khuôn phép, “vì đã nhanh chóng đồng ý gặp chúng cháu.”
“Dĩ nhiên rồi.” Ông ta mỉm cười. “Cháu biết rõ mình không thể làm gì
để thay đổi kết quả mà. Hội Đồng quyết định thế nào không tùy thuộc vào
tôi. Đó hoàn toàn thuộc thẩm quyền của họ.”
Charlotte nghiêng đầu. “Quả vậy, thưa chú Benedict. Nhưng chính chú
đã gây chuyện. Nếu chú không buộc Quan Chấp Chính Wayland trách phạt
cháu, những chuyện này đã chẳng xảy ra.”
Benedict nhún đôi vai hẹp. “À, Charlotte này, tôi nhớ hồi cháu chưa lấy
chồng. Hồi đó cháu là một cô bé vui vẻ, và tin hay không tùy cháu, nhưng
tới giờ tôi vẫn quý cháu. Điều tôi làm là vì muốn tốt nhất cho Học Viện này
và cho Clave. Phụ nữ không thể điều hành Học Viện. Bản chất của họ
không phải vậy. Cháu sẽ cảm ơn tôi khi cháu ở nhà cùng Henry để nuôi dạy
thế hệ Thợ Săn Bóng Tối tiếp theo, như cháu nên vậy. Tất nhiên cháu sẽ
thấy tự ái, nhưng trong lòng cháu biết điều tôi nói là đúng.”
Ngực Charlotte phập phồng dồn dập. “Nếu chú từ bỏ lời thách thức trước
khi Clave đưa ra phán quyết, chú có thật sự nghĩ đó sẽ là thảm họa không?
Cháu, điều hành Học Viện?”
“Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, phải không nào?”
“Ồ, cháu không biết,” Charlotte nói. “Cháu nghĩ hầu hết các thành viên
Hội Đồng thà để một người phụ nữ điều hành Học Viện còn hơn để vị trí ấy