thanh tú và mạnh mẽ thì Will như một cơn bão biển, với sắc xanh và đen
cùng những ánh chớp lóe sáng rực rỡ. Cô tự hỏi liệu có bao giờ cô nhìn anh
mà không thấy động lòng, tim không đập nhanh, và rằng liệu theo thời gian,
tình cảm cô dành cho anh có lắng dần xuống không. Nó còn rất mới nhưng
lại có vẻ không thật.
Nhưng có một điều đã khác. Giờ nhìn Will, cô không còn thấy đau lòng
nữa.
Will đã thấy cô và mỉm cười khi làn tóc lòa xòa xuống mặt. Anh đưa tay
vuốt ngược tóc lên. “Váy mới phải không?” Anh nói khi cô bước xuống
thềm. “Không phải đồ Jessamine mua cho em.”
Cô gật đầu và buồn phiền đợi anh khích bác về cô, về Jessamine, về cái
váy, hoặc cả ba.
“Hợp với em đấy. Lạ là màu xám lại khiến mắt em xanh hơn, nhưng
đúng thế thật.”
Cô kinh ngạc nhìn anh, nhưng trước khi cô kịp mở miệng hỏi xem anh có
bình thường không, xe ngựa đã lọc cọc từ góc Học Viện tới, với Cyril cầm
cương. Anh ấy đỗ lại trước thềm nhà thờ, và cửa xe mở ra; Charlotte đang ở
trong, mặc váy nhung màu rượu vang và đội mũ đính hoa khô. Chị trông
căng thẳng hơn bao giờ hết. “Vào nhanh đi,” chị vừa gọi vừa giữ mũ khi
ngó ra ngoài cửa. “Chị nghĩ trời sắp mưa rồi.”
Ngạc nhiên là nơi Cyril đưa cô, Charlotte và Will tới không phải điền
trang Chiswick, mà là một căn nhà xinh xắn ở Pimlic, rõ ràng là nơi cư ngụ
trong tuần của gia đình Lightwood. Trời đã đổ mưa, và những món đồ ướt –
găng tay, mũ và áo khoác – được một người gác cửa mang bộ mặt khó đăm
đăm nhận lấy trước khi họ được đưa qua rất nhiều hành lang bóng loáng để
vào một thư viện lớn, nơi lửa đang bập bùng cháy trong lò sưởi.
Đằng sau cái bàn gỗ sồi to tướng là Benedict Lightwood, vẻ ngoài vốn
đã góc cạnh còn góc cạnh hơn trong cái khung cảnh tranh tối tranh sáng của
căn phòng. Những tấm rèm kéo che cửa sổ, còn trên giá sách dọc tường là
những bộ sách đồ sộ bìa da sẫm màu, với những dòng chữ vàng in ở gáy.
Ngồi hai bên ông ta là hai cậu con trai – Gideon ở bên phải, mái tóc vàng rủ