“Thế chẳng làm chuyện với Clave tệ hơn sao?” Henry hỏi. “Em biết đấy,
họ không hẳn dễ tiếp nhận những chuyện đại loại như chặt đầu đâu.”
“Ôi trời!” Charlotte tuyệt vọng kêu lên. “Toàn bộ đều là lỗi của em, được
chưa? Em không biết làm sao thuyết phục được lão ấy nữa. Ông già đó
đúng là một cơn ác mộng.”
“Chính xác thì ông ấy viết thế nào?” Will hỏi.
“Ông ấy không đồng ý gặp chị, hay Henry,” Charlotte nói. “Ông ấy bảo
sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình chị vì chuyện bố chị đã làm. Bố
chị…” Chị thở dài. “Ông ấy là người khó hiểu. Ông ấy tuân thủ Luật y chằn
chặn, còn nhà Starkweather lại thường chấp hành Luật theo cách lỏng lẻo
hơn. Bố chị nghĩ họ sống quá thoáng ở miền bắc, và ông ấy nói thẳng rằng
họ sống như lũ mọi ấy. Chị không biết ông ấy còn làm gì, nhưng lão
Aloysius hình như đến nay vẫn thấy bị xúc phạm. Đấy là chưa kể ông ấy
còn bảo nếu chị thật sự quan tâm đến suy nghĩ của ông ấy, chị đã phải mời
ông ấy tới dự buổi họp Hội Đồng gần đây nhất rồi. Làm như chị được
quyền quyết định vậy!”
“Sao ông ấy không được mời?” Jem hỏi.
“Ông ấy già quá rồi… không còn năng lực điều hành Học Viện nữa.
Nhưng ông ấy không chịu nghỉ hưu, và tới giờ Quan Chấp Chính Wayland
cũng chưa yêu cầu ông ấy rời nhiệm sở, nhưng cũng chẳng mời ông ấy tới
các buổi họp Hội Đồng. Chị nghĩ chắc chú ấy mong Aloysius một là sẽ biết
điều mà rút lui, hoặc là sẽ chết vì tuổi cao sức yếu. Nhưng cụ thân sinh ra
Aloysius sống tới một trăm lẻ tư tuổi cơ đấy. Vậy ông ta có thể sống thêm
những mười lăm năm nữa cơ.” Charlotte tuyệt vọng lắc đầu.
“Vậy nếu ông ấy không chịu gặp chị hoặc Henry, sao chị không cử người
khác đi?” Jessamine buồn chán hỏi. “Chị điều hành Học Viện; thành viên
Enclave phải làm theo lệnh của chị.”
“Nhưng rất nhiều người hiện đang theo phe Benedict,” Charlotte nói.
“Họ muốn thấy chị thất bại. Chị không biết phải tin ai.”
“Chị có thể tin tụi em,” Will nói. “Hãy cử em. Và Jem đi nữa.”
“Còn em thì sao?” Jessamine dỗi.