“Ờ,” cô nói. “Hẳn anh nhớ được nhiều. Ấn tượng lắm.”
Will vạch cổ áo sang bên, cho thấy đường cong đẹp đẽ của xương quai
xanh. Cô mất một lúc mới nhận ra anh đang cho cô thấy một Ấn Ký trên
tim anh vài phân. “Mnemosyne,” anh nói. “Chữ rune Ghi nhớ. Nó là mãi
mãi.”
Tessa vội nhìn đi nơi khác. “Muộn rồi. Em phải đi nằm… em kiệt sức
rồi.” Cô bước qua anh và đi ra cửa. Cô tự hỏi có phải trên gương mặt anh
vừa ánh lên nét bi thương, nhưng vội đẩy suy nghĩ đó đi. Đây là Will; dù
cho tính khí anh sớm nắng chiều mưa, dù cho anh thu hút người khác thế
nào khi anh đang lúc cao hứng, nhưng anh là thuốc độc với cô, với mọi
người.
“Vathek,” anh nói và nhảy xuống khỏi bàn.
Cô dừng lại tại ngưỡng cửa, nhận ra mình vẫn cầm cuốn thơ Coleridge,
nhưng quyết định nên cầm theo luôn. Đọc nó xen giữa những lần đọc Codex
cũng vui. “Gì thế?”
“Vathek,” anh nhắc lại, “của William Beckford. Nếu em thích Otranto,” –
dù cô nghĩ, cô không hề thừa nhận mình thích cuốn đó – “anh nghĩ em sẽ
thích cuốn này.”
“À,” cô nói. “Vâng. Em cảm ơn. Em sẽ ghi nhớ.”
Anh không trả lời; anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, gần cái bàn. Anh đang
nhìn sàn, mái tóc đen rủ xuống che đi nét mặt. Tim cô thoáng mềm đi và
trước khi cô kịp ngăn mình lại, cô đã nói. “Và chúc ngủ ngon, Will.”
Anh ngước lên. “Chúc ngủ ngon, Tessa.” Giọng anh lại nhuốm màu buồn
nhưng không ảm đạm như lúc trước. Anh vươn tay vuốt ve Church đã ngủ
suốt lúc họ nói chuyện và lúc khúc gỗ sụp xuống trong lò sưởi, còn giờ vẫn
duỗi người trên kệ sách, giơ bốn vó lên trời.
“Will…” Tessa định nói nhưng đã quá muộn. Church ngao một tiếng vì
bị đánh thức, và xòe vuốt. Will chửi thề. Tessa rời đi, không thể che giấu nụ
cười thoáng hiện trên môi.
CHƯƠNG 4: CHUYẾN ĐI