“Là tiểu thuyết kể chuyện con trai nhân vật chính bị một cái mũ to tướng
từ trên trời rơi xuống đè chết sao? Thế mà anh bảo Câu chuyện hai thành
phố là tiểu thuyết ba xu!” Tessa nói; cô thà chết chứ không chịu công nhận
mình đã đọc Otranto và thích nó.
“Câu chuyện hai thành phố,” Will nhắc lại. “Anh vừa đọc lại nó vì, em
biết đấy, chúng ta đã bàn đến nó. Em nói đúng. Nội dung không hề ngu
ngốc chút nào.”
“Không à?”
“Ừ,” anh nói. “Trong đó chứa quá nhiều tuyệt vọng.”
Cô nhìn vào mắt anh. Mắt anh xanh như biển hồ; cô cảm giác như mình
đang chìm trong đó. “Tuyệt vọng?”
Anh thủng thẳng nói, “Không phải Sydney chẳng có hy vọng có được
người mình yêu sao? Anh ta biết không thể cứu nổi mình nếu không có
Lucie, nhưng để cô ấy ở gần mình sẽ làm hạ nhân phẩm của cô ấy.”
Cô lắc đầu. “Em không nhớ thế. Sự hi sinh của Sydney là cao quý…”
“Đó là thứ anh ta còn lại,” Will bảo. “Em không nhớ anh ta nói gì với
Lucie à? ‘Nếu có thể… em hãy trả lại tình yêu cho người đàn ông đang
đứng trước mặt em – thứ đồ bỏ, nghiện rượu và nghèo khổ mà em biết – dù
anh ta có hạnh phúc, nhưng ngày hôm nay và trong giờ phút này, anh ta biết
mình sẽ chỉ mang đến cho em bất hạnh, sự đau khổ và hối hận, rằng anh ta
sẽ hủy hoại em, làm em ô nhục, lôi em xuống vũng bùn cùng mình…”
Một khúc gỗ đang cháy trong lò sưởi bỗng lăn xuống khiến những tia lửa
bắn lên, làm cả hai giật mình và Will im bặt; tim Tessa nảy lên, và cô thôi
nhìn Will. Ngu ngốc, cô bực bội mắng mình. Quá ngu ngốc. Cô nhớ anh
ghét cô thế nào, nhớ những lời anh đã nói, và giờ cô lại để anh dụ hoặc
mình bằng một đoạn văn của Dickens.