“Nhưng người chứng kiến sẽ thích,” Tessa nói và cô thấy Jem cúi đầu
cười trộm. “Mà kệ đi. Em muốn đi và em sẽ đi. Bao giờ chúng ta xuất
phát?”
Will trừng mắt nhưng Jem vẫn cười. “Sáng mai. Vậy chúng ta sẽ tới nơi
trước khi trời tối.”
“Chị sẽ gửi thư bảo Aloysius đón các em,” Charlotte cầm bút lên. Chị
ngừng lại và ngước nhìn cả ba. “Đây có phải một ý tưởng điên khùng
không? Chị… Chị cảm thấy mình còn chẳng chắc chắn nữa.”
Tessa lo lắng nhìn chị - thấy Charlotte thế này, nghi ngờ khả năng của
chính chị, khiến cô ghét Benedict Lightwood và bè đảng của ông ta hơn bao
giờ hết.
Henry bước lên và dịu dàng đặt tay lên vai vợ. “Chúng ta còn làm được
gì khác đâu. Charlotte yêu dấu,” anh nói. “Và anh thấy nếu không làm gì,
chúng ta sẽ không biết được gì. Hơn nữa, chuyện có thể chuyển biến xấu tới
mức nào đây?”
“Ôi, lạy Thiên Thần, em ước anh không hỏi câu đó,” Charlotte bực bội
đáp, nhưng chị đã bắt đầu cắm cúi viết.
Chiều hôm đó là buổi học thứ hai của Tessa và Sophie với anh em
Lightwood. Thay đồ đi săn, Tessa rời phòng và thấy Sophie đợi sẵn ngoài
hành lang. Cô ấy cũng mặc đồ tập, tóc búi gọn sau đầu, và gương mặt đượm
nét ủ ê.
“Sophie, sao thế?” Tessa hỏi, và chậm lại sóng bước với cô gái kia.
“Trông chị hơi bồn chồn thì phải.”
“Ôi, nếu cô muốn biết…” Sophie hạ giọng. “Là chuyện Bridget.”
“Bridget?” Kể từ hồi tới đây, cô gái Ireland kia dường như cả ngày chỉ
lúi húi trong bếp, không giống Cyril cứ lăng xăng đây đó trong nhà, làm
những việc vặt như Sophie. Ký ức cuối cùng của Tessa về Bridget là chị ta
ngồi bên cạnh Gabriel Lightwood với con dao lăm lăm trong tay. Nghe tới
đây cô hơi thả lỏng một chút. “Chị ấy làm sao?”
“Cô ấy chỉ…” Sophie thở dài thườn thượt. “Cô ấy không hòa đồng lắm.
Agatha là bạn tôi, nhưng Bridget… cô biết đấy, gia nhân chúng tôi cũng