Và vì sao chàng đau lòng đến thế?”
“Đủ rồi.” Sophie quay người và bắt đầu vội vàng đi xuôi hành lang;
Tessa theo sau. “Nhưng cô hiểu ý tôi chưa? Bridget là một con bệnh, và tôi
thấy rất tệ khi phải ở chung phòng với cô ấy. Dù ngày hay là đêm, cô ấy đều
không hề nói một tiếng nào, chỉ toàn rên với rỉ…”
“Chị ở cùng phòng với chị ấy? Tessa kinh ngạc. “Nhưng Học Viện có
nhiều phòng như thế…”
“Dành cho Thợ Săn Bóng Tối tới thăm thôi,” Sophie nói, “chứ không
phải cho gia nhân.” Cô ấy nói đều đều, như thể chưa từng thắc mắc hay
phàn nàn về chuyện có cả tá phòng rộng thênh thang không người ở, ấy vậy
mà cô ấy phải ở chung phòng với Bridget, ca nương chuyên hát tử khúc.
“Tôi sẽ nói chuyện với Charlotte…” Tessa mở lời.
“Ôi, đừng. Cô đừng nói.” Họ đã tới cửa phòng tập. Sophie lo lắng nói.
“Tôi không muốn cô chủ nghĩ tôi đang ta thán về những gia nhân khác. Tôi
thật sự không muốn thế, thưa cô Tessa.”
Tessa định trấn an Sophie rằng cô sẽ không nói gì với Charlotte nếu cô
gái kia không muốn thì nghe thấy những tiếng tranh cãi vang từ bên kia cửa
phòng tập. Ra hiệu cho Sophie yên lặng, cô căng tai ra nghe.
Chắc chắn đó là giọng của anh em Lightwood. Cô nhận ra giọng trầm
hơn và khàn hơn của Gideon khi anh ta nói. “Rồi sẽ đến lúc xác định,
Gabriel. Em thừa hiểu mà. Vấn đề là chúng ta chọn đứng ở đâu khi việc đó
tới.”
Gabriel đáp, giọng căng thẳng. “Dĩ nhiên chúng ta đứng về phía bố rồi.
Còn ở phe nào khác nữa?”
Một khoảng dừng. Rồi, “Em không biết toàn bộ về ông ấy đâu, Gabriel.
Em không biết toàn bộ những việc ông ấy làm.”
“Em biết chúng ta là người nhà Lightwood và ông ấy là bố chúng ta. Em
biết ông ấy đã chắc mẩm mình sẽ điều hành Học Viện khi Granville
Fairchild qua đời…”
“Có lẽ Quan Chấp Chính hiểu bố rõ hơn em. Và hiểu rõ Charlotte
Branwell nữa. Cô ấy không ngốc như em nghĩ đâu.”